Chú Út Tỉnh Lại Đi, Yêu Đương Trước Đã!

Chương 2



“Oa, bà chủ thật xinh đẹp, khí chất quá.”

“Mặt mày rạng rỡ, sắc mặt hồng hào như trái đào vừa mới lột vỏ.”

[Quả nhiên vận may dưỡng người mà, nữ chủ giờ đây mỗi cử chỉ đều toát ra sức quyến rũ, thay đổi lớn thật.]

Tôi nắm chặt lòng bàn tay.

Bọn họ đúng là một lũ trộm cắp, trộm đi vận may của tôi và Tạ Duật!

Tôi vốn định lơ cô ta đi, đi thẳng vào thang máy, nhưng khi lướt qua người cô ta, tôi lại bị cô ta chọc tức đến mức dừng chân.

“Sao mà chua thế nhỉ, cô là nhân viên bộ phận nào vậy? Tôi có một lọ nước hoa muốn tặng cho cô.”

Chương Tri Vi nhìn kỹ tôi một lượt, giả vờ kinh ngạc, cất giọng the thé:

“Hóa ra là Hứa Thiều à, xin lỗi, tôi không nhận ra.”

Tôi tức đến bật cười.

Ở phía đối diện, từ lúc Chương Tri Vi xuất hiện, ánh mắt Tạ Thịnh Nam đã dán chặt lên người cô ta.

Trước đây, tôi chỉ nghi ngờ mối quan hệ của hai người này không bình thường, nhưng mỗi khi tôi nhắc đến, Tạ Thịnh Nam đều giận dữ mắng tôi:

“Đồ lòng lang dạ thú, cô nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu, chú út tôi là người thực vật, tôi quan tâm chăm sóc thím ấy một chút thì sao?”

Nhìn chiếc váy ngắn và đôi tất đen của Chương Tri Vi, tôi cười khẩy, bước tới khoác tay Tạ Thịnh Nam.

Cố ý nói: “Ra là thím út ạ.”

“Xin lỗi thím, vừa nãy Tạ Thịnh Nam kéo cháu ở trong văn phòng…”

“Anh ấy ra đầy mồ hôi, đúng là có hơi có mùi thật.”

Hốc mắt Chương Tri Vi run rẩy, đỏ hoe:

“Anh… anh… hai người…”

Tạ Thịnh Nam tức giận nhíu chặt mày, giây tiếp theo liền đẩy tôi ra.

“Cô ăn nói vớ vẩn gì vậy?”

Tôi cười khẩy: “Thím út đừng để bụng nhé, anh ấy da mặt mỏng, ngại thôi.”

Chương Tri Vi mím môi liếc nhìn Tạ Thịnh Nam, nước mắt lưng tròng rồi quay người bỏ đi.

“Tri…” Tạ Thịnh Nam liếc nhìn đám nhân viên rồi nghiến răng đổi giọng: “Thím!”

Anh ta đuổi theo trong ánh mắt soi mói của mọi người, đồng thời không quên cảnh cáo tôi một câu:

“Còn ăn nói lung tung nữa, tôi cho cô biết tay!”

Tôi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta, lại cố ý tỏ vẻ ấm ức trước mặt nhân viên:

“Vì một người thím mà dám lớn tiếng với tôi trước mặt bao nhiêu người! Huhu, đó là vợ của chú anh đấy, anh để ý như vậy làm gì!”

Đám nhân viên không dám tiếp lời, đợi tôi đi rồi mới bắt đầu bàn tán xôn xao:

“Đúng đó đúng đó, Tạ tổng hình như có qua lại rất thân thiết với thím ấy.”

“Anh ta sẽ không cắm sừng chú mình đấy chứ?”

[Má ơi, nữ phụ ác độc sao lại ăn nói lung tung vậy? Nam chủ ở bên cô ta lâu như vậy còn chưa từng đụng vào một ngón tay của cô ta đó!]

[Cô ta ghen ăn tức ở nên cố tình ly gián thôi! Nữ chủ đang cãi nhau với nam chủ ở bãi đỗ xe kìa, khóc thương tâm lắm.]

Tôi cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ đáng đời.

Đính hôn nửa năm rồi, tôi và Tạ Thịnh Nam vẫn luôn là mối tình thuần khiết.

Ban đầu, tôi còn tưởng anh ta tôn trọng mình, giờ mới biết thì ra anh ta đang giữ mình trong sạch cho Chương Tri Vi.

Đồ trộm cắp đê tiện, cả hai người đều đáng chết!

3

Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi bảo tài xế nhà đưa mình đến bệnh viện nơi Tạ Duật đang nằm.

Đồng thời gửi tin nhắn cho trợ lý, tạm dừng tất cả các dự án đang thực hiện.

Mất hết vận may, làm gì cũng chỉ có thua lỗ.

Làm xong tất cả những việc này, cuối cùng tôi cũng tháo chiếc vòng bình an kia xuống.

Ngày đính hôn, Tạ Thịnh Nam đích thân đeo chiếc vòng bình an này lên cổ tôi.

Anh ta nói: “Đây là chiếc vòng mà anh đã cất công đến ngôi chùa linh thiêng nhất cầu xin cho em, có thể bảo vệ em bình an cả đời.”

“Hứa Thiều, anh hy vọng em có được vô vàn may mắn hơn bất kỳ ai, em phải luôn đeo nó, không được tháo ra đâu đấy.”

Khi ấy, tôi bị tình yêu làm choáng váng, còn trêu anh ta rằng Phật Tổ nghe được lời nguyện ước này, chắc chắn sẽ cảm thấy Tạ Thịnh Nam quá tham lam.

Tiếc rằng bây giờ mới biết, anh ta hy vọng Chương Tri Vi có được vô vàn may mắn!

Nghĩ đến đây, sau khi xuống xe tôi đã định ném chiếc vòng bình an vào thùng rác.

Nhưng dòng chữ kia lại nhanh chóng hiện lên:

[?? Nữ phụ phát điên cái gì vậy, chỉ vì nam chủ mắng cô ta mấy câu, đi theo nữ chủ rồi sao?]

[Đây chính là thứ hút vận may đó!]

[Ôi giời, sốt ruột cái gì, tháo ra cũng vô dụng thôi, chiếc vòng bình an này cô ta đã đeo 49 ngày rồi, dù không đeo nữa thì vẫn có thể chuyển vận may cho nữ chủ!]

Tay tôi khựng lại, rồi lại lặng lẽ thu tay về.

Cứ giữ lại đi.

Biết đâu sau này còn có tác dụng gì đó.

[Hừ, tôi biết ngay mà, nữ phụ chỉ là tức thời thôi, đó chính là tín vật đính ước đó, cô ta nỡ vứt sao? Cô ta dám vứt sao!?]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!