1
Từ đầu đến chân tôi lạnh toát khi thấy dòng chữ lơ lửng trên không.
Tạ Thịnh Nam vừa kết thúc cuộc họp bước vào văn phòng, khẽ nhíu mày khi thấy tôi.
“Trên đường đến đây cô gặp phải kẻ bắt cóc g i ế t người, sao lại không hề hấn gì?”
Tôi ôm cốc nước nóng mà đầu ngón tay vẫn buốt giá.
Trên đường đến đây, tôi bị một tên t ộ i phạm trốn chạy xông lên xe, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nhưng nghe giọng điệu của Tạ Thịnh Nam…
“Không bị thương không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào anh muốn tôi bị thương?”
Tạ Thịnh Nam khựng lại, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn làm việc rồi kéo tôi đứng trước gương.
Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ chán ghét:
“Có biết vì sao kẻ s á t nhân lại chọn cô không? Nhìn lại bộ dạng của mình đi, đến công ty tôi không thể ăn mặc tươm tất hơn được sao? Đầu bù tóc rối, mặt mày xám xịt, không có chút dáng vẻ nào của thiên kim tiểu thư.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương.
Môi tái mét, ấn đường ẩn hiện vệt đen.
Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà tôi đã trang điểm rồi mà.
Dòng chữ lại hiện ra trước mắt:
[Vận may của nữ phụ sắp cạn kiệt rồi, nhìn bộ dạng này là biết đại thế đã qua rồi, sắp đèn tàn dầu cạn rồi, có trang điểm cũng không che giấu được.]
[Nhìn lại nam chủ nữ chủ của chúng ta đi, sau khi thừa hưởng vận may của nam phụ nữ phụ, công ty của nam chủ phất lên như diều gặp gió, nữ chủ từ một đóa bạch liên hoa nhỏ bé đã biến thành một đại mỹ nhân tuyệt thế rồi.]
[Nghĩ thôi đã thấy buồn cười, nam phụ nữ phụ cứ khư khư khư cái vòng bình an kia như bảo vật, nào ngờ nó chính là hung thủ hút hết vận may của họ!]
Tim tôi run lên, theo phản xạ có điều kiện đưa tay muốn tháo chiếc vòng bình an xuống.
Nhưng vừa chạm vào, Tạ Thịnh Nam đã nắm chặt tay tôi đầy lo lắng.
“Cô làm gì vậy? Đây là tín vật đính ước của chúng ta, giờ lại là món trang sức duy nhất trên người có thể giúp cô cải thiện sắc mặt, không được tháo ra.”
Chiếc vòng bình an này là tín vật đính ước Tạ Thịnh Nam tặng tôi, tôi đã đeo nó từ ngày đính hôn.
Nghĩ kỹ lại, tôi gặp đủ chuyện xui xẻo cũng từ sau ngày đính hôn!
Chẳng lẽ thật sự như dòng chữ kia nói, tôi và chú út của Tạ Thịnh Nam là Tạ Duật, đều bị hút mất vận may?
Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, vừa định lên tiếng thì trợ lý của Tạ Thịnh Nam bước vào.
“Tạ tổng, việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài đã được quyết định.”
Khóe môi Tạ Thịnh Nam cong lên, vô thức liếc nhìn tôi một cái.
Đợi trợ lý ra ngoài, tôi lại giả vờ than vãn để thăm dò:
“Tạ Thịnh Nam, anh đã bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài rồi, nhưng dạo này em ngày càng gặp nhiều chuyện xui xẻo.”
“Các dự án của công ty liên tục bị mất, anh nói xem chuyện này là sao đây, huhu…”
Tạ Thịnh Nam không hề tỏ ra chột dạ, thậm chí còn bắt đầu hạ thấp tôi:
“Đó là do năng lực của cô có vấn đề.”
“Gặp chuyện gì cũng nên tự xem xét lại bản thân, Hứa Thiều à Hứa Thiều, tuy cô là phú nhị đại, nhưng phú nhị đại cũng có năm bảy loại.”
“Cô xem dạo này cô làm hỏng bao nhiêu việc rồi, chẳng nên thân nên dạng gì cả. Người ta dù có ăn bám cha mẹ cũng còn biết cố gắng, còn cô, ăn bám được như vậy đã là có đức lắm rồi đấy.”
[Haha, nam chủ nói đúng lắm, vận may của nữ phụ đều bị nam chủ chuyển cho nữ chủ rồi, giờ nữ phụ làm gì cũng thua lỗ thôi.]
[Công ty của nhà họ Hứa gần đây liên tục thua lỗ đó. Nhưng không sao, đợi ba ngày nữa nam phụ nữ phụ c h ế t vì cạn vận may, nam chủ có thể tiếp quản công ty của nhà họ Hứa rồi tặng cho nữ chủ, đến lúc đó nam chủ nữ chủ kết hôn nữa, quả là truyện ngọt sảng nhất.]
Cái gì???
Tạ Thịnh Nam là nam chủ, bạch nguyệt quang của anh ta là Chương Tri Vi, chính là nữ chủ.
Ba ngày nữa tôi và Tạ Duật sẽ lần lượt c h ế t, đến lúc đó Tạ Thịnh Nam không chỉ thuận lợi tiếp quản nhà họ Tạ, còn có thể ăn trọn gia tài nhà tôi, c ư ớ p công ty nhà tôi cho Chương Tri Vi!?
Đầu óc ong ong, cái não yêu đương đã bám rễ ba năm dường như chợt bừng tỉnh.
Dòng chữ kia nói chỉ cần tôi và Tạ Duật thân mật, vận may sẽ quay về.
Hừ, chẳng phải chỉ là mập mờ với người thực vật thôi sao?
Nếu không thể chơi chết đôi cẩu nam nữ này thì tôi thua!
2
Tôi lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Tạ Thịnh Nam:
“Nói ra cũng kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn năng lực của tôi rất tốt, từ khi đính hôn với anh thì mọi việc mới trở nên xui xẻo.”
“Tạ Thịnh Nam, có phải anh khắc tôi không?”
Có lẽ bị tôi nói trúng tim đen, Tạ Thịnh Nam lập tức trầm mặt.
Nhưng tôi không có thời gian đôi co với anh ta.
“Chỉ đùa thôi, anh gấp cái gì?”
Tôi vừa cầm túi xách vừa bước ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy Chương Tri Vi đi giày cao gót, thần thái rạng ngời bước tới.
Nhân viên xung quanh không ngớt lời xuýt xoa: