Ban đầu, tôi không để tâm lắm, vì giá cũng không đắt, tôi cũng không thiếu mấy bộ đó.
Nhưng lâu dần tôi phát hiện, bộ đồ lót ren nhỏ mà Lâm Nam mua cho tôi tuần trước cũng biến mất theo.
Tôi nghĩ mãi không ra, nhà lại không có camera.
Hoàn toàn không phát hiện được ai là kẻ biến thái.
Một lần ăn cơm, tôi đành báo cho Tần Tư Duật.
“Nhà có trộm.”
Anh đang ung dung ngồi trước bàn ăn, tay vẫn cầm miếng bánh mì của tôi phết bơ.
Nghe vậy, động tác anh khựng lại.
Đầu không ngẩng, đôi môi mỏng hé mở.
Vẻ mặt vẫn ung dung như núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc.
“Mất gì?”
“Đồ lót.”
“…”
Tôi nói nhẹ như không, không ngờ động tác của anh lại có chút khác thường.
Con dao phết bơ khẽ chạm vào nốt ruồi nhỏ trên hổ khẩu của anh, nhòe thành một vệt.
Tôi nheo mắt nhìn hành động bất thường của anh.
“Căng thẳng gì chứ? Chẳng lẽ là anh trộm?”
Tần Tư Duật im lặng vài giây, bật cười thành tiếng, đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào tôi.
“Em thấy sao?”
Trước khi đến công ty, Tần Tư Duật sẽ ăn mặc chỉnh tề từ sớm, cận thị không nặng, nhưng trên sống mũi vẫn đeo một cặp kính gọng vàng, khiến ngũ quan càng thêm sâu sắc.
Lúc này, dưới cặp kính mỏng manh kia, con ngươi đen láy còn lạnh hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.
Tôi khẽ cười nhạt.
Thấy sao ư?
Tần Tư Duật là người cổ hủ, nhàm chán, nghiêm túc như vậy.
Hơn nữa, tự dưng anh ta lấy đồ lót của tôi làm gì?
Tôi thẳng thừng bỏ qua chủ đề: “Tối nay mấy giờ anh về? Em có thứ muốn đưa cho anh.”
Đơn ly hôn đã soạn xong.
Tần Tư Duật đưa miếng bánh mì lên, đáp rất nhanh: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ về ngay.”
Tốc độ nói cũng rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng xem ngắt câu ở đâu.
Điện thoại anh reo lên.
Trợ lý đứng đợi ngoài sân cầm cặp tài liệu đến thúc giục anh đã đến giờ.
Tần Tư Duật rời đi.
Tôi sờ sờ lồng ngực nơi trái tim vừa lỡ một nhịp, rồi lại sờ sờ vành tai đỏ ửng một cách khó hiểu.
Có chút xấu hổ và tức giận.
Anh ta nói chuyện tử tế không được sao? Trêu chọc cái gì chứ!
5
Sau bữa cơm, nhân lúc rảnh rỗi, tôi đến bệnh viện một chuyến.
Bác sĩ nói tôi bị rối loạn nội tiết, cần tìm một người đàn ông để điều hòa.
Lâm Nam vừa nghe, liền hớt hải muốn cho tôi mượn mấy anh người mẫu cơ bụng tám múi và mấy chàng “lang cẩu” cơ ngực vạm vỡ trong công ty cô ấy dùng tạm.
Lúc đó, tôi đang ngồi điều hòa, vẽ phác thảo truyện tranh.
Trong đầu toàn là làm sao để vẽ nhân vật thật hoàn hảo.
Nghe vậy liền từ chối ngay.
Cô ấy nói trúng tim đen: “Dạo này cậu nổi mụn phải không?”
Tim tôi như ngừng đập.
Lại thầm chửi Tần Tư Duật một trận nữa.
Còn nổi những hai cái!
Ngay cằm tôi.
“Hoa nhà làm sao thơm bằng hoa dại, huống hồ hai người cũng sắp ly hôn rồi, thật sự không thử sao?”
Lâm Nam từ từ dụ dỗ.
Tôi ngừng bút, suy nghĩ một chút, vừa hay gương mặt nhân vật phụ chưa có ý tưởng, có thể tham khảo.
“Chỉ xem, không chạm.”
Chẳng phải là hormone nam tăng cao quá sao, đợi tôi ly hôn rồi, tìm cả trăm anh.
Nhưng bây giờ thì không được.
Đây không phải là nhu nhược, đây là giới hạn đạo đức của tôi cao, không dễ dàng thèm muốn thân thể đàn ông!
Lâm Nam cười hai tiếng, có vẻ không tin vào khả năng tự chủ của tôi.
Tôi vốn rất tự tin, kết quả là trong lúc vẽ xong đi ngủ, đã bị vả mặt đau điếng.
Tôi mơ một giấc mơ vô cùng nóng bỏng.
Trong mơ, tôi và ai đó hôn nhau say đắm.
Hơi thở quyện vào nhau, sự nóng bỏng của người đàn ông hòa cùng tiếng nước, từng chút từng chút kéo tôi vào những con sóng vô tận.
Tôi lạc lối trong sự trêu chọc phóng đãng đó.
Đắm chìm trong thế giới hoan lạc của cả hai.
Dục tiên dục tử.
Cho đến khi – nhìn thấy gương mặt Tần Tư Duật gần trong gang tấc.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Tim đập không ngừng, người đầy mồ hôi lạnh, vẫn chưa hoàn hồn sau dư vị của giấc mơ.
Chân mềm nhũn định xuống lầu rót nước.
Đột nhiên nghe thấy dưới sảnh vọng lên vài tiếng cười đùa cợt nhả.
“Có những kẻ rõ ràng ham muốn đến phát điên, lại vì sợ dọa vợ mà cố sống cố chết kìm nén khắc chế, là ai thì tôi không nói đâu.”
6
Chỉ thấy mấy người bạn thân của Tần Tư Duật đều đang uể oải ngồi trên sofa.
Tay cầm ly rượu, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo.
“Phụ nữ yếu lòng nhất trước cám dỗ, Duật ca, anh cứ thế này mãi, chị dâu theo người khác chạy mất thì anh khóc không kịp đâu.”
Mấy người này chơi với Tần Tư Duật đã quen, nói chuyện chẳng bao giờ kiêng dè.
Người sau nghe vậy chỉ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Gương mặt tuấn tú không để lộ chút cảm xúc nào.
Anh nói một câu, mấy người anh em đều cười.
Mà tôi cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Họ nói, Tần Tư Duật có một tài khoản Weibo phụ.
Còn thường xuyên đăng bài trên đó.
Với tâm lý tò mò và muốn nắm thóp Tần Tư Duật.
Tôi dựa theo trí nhớ nhập biệt danh vào, quả nhiên thấy một tài khoản có avatar giống hệt Tần Tư Duật.
Nhấn vào liền thấy một bài đăng được ghim.
Tôi tưởng sẽ là những lời khoác lác về bản tính xấu xa của đàn ông.
Nhưng khi đọc nội dung, tôi sững sờ.
Trên đó viết ——
[Cuối cùng cũng cưới được người mình thầm thương trộm nhớ, nhưng tôi lại có chứng nghiện vợ, làm sao để đối phương có trải nghiệm tốt mà không dọa cô ấy sợ?]
Bài tiếp theo.