Thời cấp ba Tần Tư Duật từng yêu một cô gái, biết bao nam thanh nữ tú theo đuổi đều bị từ chối thẳng thừng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nheo mắt: “Có lẽ anh ta vì người chị gái đã đi châu Âu xa xôi của tôi mà giữ mình trong trắng.”
Từ lâu đã có tin đồn Tần Tư Duật thích cô cả nhà họ Lê dịu dàng đoan trang, giờ nghĩ lại, e là vậy thật.
Cuộc hôn nhân này, là tôi thay thế mà có được.
Vốn dĩ người gả cho Tần Tư Duật là chị tôi, nhưng chị ấy vì người bạn tâm giao mà bỏ rơi anh, cùng nghệ sĩ kia chạy ra nước ngoài.
Tần Tư Duật lịch thiệp nhã nhặn, kết hôn nửa năm nay chưa từng từ chối yêu cầu nào của tôi, ngoại trừ chuyện kia.
Vậy mà khi giúp tôi, nhìn tôi chìm trong ái tình, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng khắc chế.
Đáy mắt không hề gợn chút dục vọng, như một người ngoài cuộc.
Có phải anh ta còn cảm thấy tôi ghê tởm?
Nghĩ đến đây, đầu óc tôi như nổ tung.
Nỗi ấm ức đã tan biến lại dâng trào.
Ly rượu bị ném mạnh xuống bàn kêu “cốp”.
“Tôi quyết định rồi!”
Lâm Nam bị tôi dọa giật mình: “Quyết định gì?”
“Ly hôn!”
Đàn ông vô dụng, dù đẹp trai cũng phải đá.
Huống hồ trong lòng anh ta còn cất giấu người khác.
Lê Sơ tôi đây không thiếu một mình anh ta.
“Được rồi được rồi, đừng uống nữa.” Lâm Nam tưởng tôi say, vội vàng kéo tôi đi tắm.
Cô ấy vừa làm móng xong, lúc ngủ còn không yên phận, sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ tôi bị cào mấy vệt đỏ.
Mở điện thoại, vô số tin nhắn hiện ra.
Đều là của Tần Tư Duật.
Về biệt thự, thấy anh ở nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên.
Không khí thoang thoảng mùi khói thuốc, gạt tàn trên bàn trà đầy ắp đầu lọc.
Anh ngước mắt lên, ngũ quan sắc sảo tạo cảm giác rất mạnh.
“Về rồi à?”
Giọng anh khàn đặc.
Ánh mắt chạm đến những vết hằn trên cổ tôi, đồng tử anh co rút dữ dội.
Ánh mắt trong phút chốc trở nên ảm đạm.
Ở nhà bạn thân ngủ không ngon giấc, lại thêm hút quá nhiều thuốc nên cổ họng đau rát.
Tôi không có tâm trạng đôi co với anh.
Ngay khi anh định mở miệng, tôi khàn giọng, xua tay nói: “Tối qua mệt quá, tôi lên lầu trước.”
Tôi không đùa, thật sự định ly hôn với Tần Tư Duật.
Hôn nhân không có hạnh phúc thể xác cũng là bất hạnh.
3
Vậy mà trớ trêu thay, ngay tối đó tôi lại phát sốt.
Cơ thể nặng trịch, đầu óc mê man.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tần Tư Duật vừa tắm xong, mùi bạc hà xộc vào mũi, suýt nữa làm tôi nghẹt thở.
Tôi nhíu mày đẩy anh ra.
“Không cần anh lo.”
Thân hình anh cứng đờ: “Vậy cần ai lo?”
Giọng anh trầm xuống.
Rồi lại cố gắng kìm nén, dịu dàng dỗ dành.
“Ngoan nào, uống thuốc sẽ hết khó chịu ngay.”
Đầu ngón tay lành lạnh chạm vào môi tôi, những ngón tay đặt bên đùi anh đột nhiên siết chặt.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng hé mở của tôi, hơi thở anh nặng nề hơn vài phần.
Tôi hoàn toàn không hay biết, bị ôm đến khó chịu, quay đầu nằm xuống giường.
“Được rồi, anh ra ngoài đi.”
Trong cơn mê man, tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Tần Tư Duật hình như lại đi tắm.
…
Lần nữa tỉnh lại.
Tôi đang nằm gọn trong vòng tay Tần Tư Duật.
Sự khác thường ở bên đùi rất rõ ràng.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, Tần Tư Duật cũng vừa tỉnh, mơ màng sờ trán tôi.
“Vẫn còn hơi nóng, xem ra chưa hạ sốt hoàn toàn.”
Tôi đột nhiên tỉnh táo.
Đó là do anh trêu chọc nên nóng lên đấy!
Tôi co khuỷu tay định đẩy anh ra, lại bị giữ chặt lấy eo.
Đầu ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve, cảm giác tê dại lan truyền, tôi không nhịn được khẽ rên lên.
“Lê Sơ.”
Tần Tư Duật khẽ gọi tôi, giọng trầm khàn, mang theo sức quyến rũ mê người.
“Chúng ta thử xem sao?”
“…”
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng sau chuyện tối qua, tôi đã cảm thấy khó chịu.
Theo tôi thấy, hành động này của anh hoàn toàn là tát một cái rồi cho một viên kẹo.
Ban ơn cho tôi.
Vừa ốm dậy, cơ thể mệt lả, tôi lạnh mặt từ chối.
“Không chịu nổi.”
Người phía sau lập tức mặt mày tái nhợt, hơi thở trở nên run rẩy.
Tần Tư Duật gắng gượng lùi ra xa.
Không nói gì.
Đến khi tôi quay người lại, liền thấy anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng.
“Là lỗi của anh, anh không trách em.”
Tôi hừ lạnh.
Cũng biết điều đấy.
“Nhưng sau này đừng làm quá như vậy được không? Sốt sẽ không tốt cho sức khỏe.”
Tần Tư Duật cụp mắt che giấu cảm xúc thật, nói xong không đợi tôi phản ứng, đứng dậy giúp tôi chuẩn bị quần áo từ tủ.
Anh vốn quen mặc áo choàng lụa ở nhà, hiếm khi chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Cơ bắp săn chắc, đường nhân ngư hiện ra rõ mồn một.
Ánh mắt lướt qua vòng eo thon gọn và cặp mông cong vút của anh, tim tôi đập hơi nhanh.
Nhưng cũng chỉ đến thế.
Nếu là người đàn ông có nhan sắc khác đứng trước mặt tôi, tim tôi cũng sẽ đập nhanh.
Tần Tư Duật đưa quần áo cho tôi, tôi không chút e dè thay đồ ngay trước mặt anh.
Đúng như dự đoán, anh vội vàng quay đầu đi, mắt không hề dừng lại trên người tôi một giây.
Chỉ là tôi không biết.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa, Tần Tư Duật lại vào phòng tắm của tôi.
4
Vài ngày sau, tôi đột nhiên phát hiện quần áo của mình ít đi.