Chồng Tôi Là Diễn Viên Đại Tài

Chương 2



“Ông ấy mà chết, tôi cũng không sống nữa, tôi sẽ mang thằng Tuấn Sinh đi cùng. Cả nhà tan cửa nát, một mình cô sống đi!”

Tôi có chút ngỡ ngàng, sao bà lại có thể nói cả nhà chết sạch như vậy? Bàn bạc cả buổi trời mà chỉ ra được một con đường chết ư?

Nghĩ lại một chút, tôi đã hiểu. Tôi cười khẩy hỏi:

“Mẹ, vậy mẹ định làm thế nào?”

Bà dường như chỉ chờ tôi nói câu này, bước nhanh đến bên giường, bẻ ngón tay tính toán.

“Cô xem, lúc cưới thằng Tuấn Sinh đưa cô ba trăm nghìn, bố mẹ cô ít cũng cho cô năm trăm nghìn, trước khi sinh cô lại được thưởng cuối năm mười nghìn, tổng cộng là tám trăm nghìn, đúng không?”

“À, vâng!” Tôi bất giác gật đầu. Sao bà lại biết rõ hơn cả tôi thế nhỉ?

Chỉ thấy mẹ chồng vỗ tay một cái: “Thế là xong! Cô cho chúng tôi vay tiền trả nợ họ hàng với ngân hàng trước, rồi bù lại khoản tiền dưỡng già của chúng tôi nữa, trong tay cô vẫn còn dư tiền mà?”

Tôi suýt nữa đã ném miếng tã trong tay vào mặt bà ta.

Tính toán hay thật! Tiền trước và sau hôn nhân của tôi, bà ta không bỏ sót một đồng nào, chia chác sạch sẽ. Nợ họ hàng, ngân hàng phải trả, tiền dưỡng già cũng phải bù, thế tiền của tôi là giấy lộn à?

Nếu họ ốm đau, tôi sẽ không từ nan, cần thuốc men hay phẫu thuật, tôi sẽ không nói hai lời. Nhưng đây là đầu tư thất bại, tại sao lại bắt tôi trả giá cho bài học của bố chồng? Hơn nữa ông còn có lương hưu, tám nghìn một tháng, lên kế hoạch trả nợ đâu có khó.

Đúng là người không biết xấu hổ thì thiên hạ vô địch!

Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ thai sản, sau này đi làm lại vị trí cũng chưa chắc chắn, có tiếp tục làm được không cũng khó nói. Lỡ như phải nghỉ việc, mấy năm tiếp theo đều phải trông vào khoản tiền này, con đi nhà trẻ rồi tôi mới có thể quay lại làm việc.

Sao bà ta lại có thể nhòm ngó cả đến tiền sữa của cháu mình thế này?

Mặt tôi lạnh đi.

“Không được, tiền này không thể động đến. Sau này còn phải thuê bảo mẫu, mua sữa bột, rồi con nghỉ việc, tất cả đều trông vào khoản này. Bố có lương hưu tám nghìn, mẹ cứ bàn với họ hàng xem trả thế nào.”

“Cô có ý gì?” Mẹ chồng không vui.

“Mua sữa bột làm gì, chẳng phải cô có sữa sao? Thằng Tuấn Sinh bú sữa mẹ đến ba tuổi rồi ăn cơm luôn đấy. Bảo mẫu cũng không cần thuê, bố mẹ cô nghỉ hưu rồi, em trai cô chưa cưới vợ, vừa hay để nó trông con giúp cô.”

“Tôi thấy cô chỉ là không muốn giúp chúng tôi thôi. Chủ nợ đến cửa cô có thể rũ bỏ quan hệ được sao? Cha nợ con trả là lẽ thường tình!”

“Trừ khi cô ly hôn với thằng Tuấn Sinh!”

Mẹ chồng giằng lấy đống đồ dùng em bé tôi vừa gấp gọn, ném lung tung, hầm hầm nhìn tôi. Bà ta chắc mẩm tôi sẽ vì con mà nhẫn nhịn mọi thứ, không dám ly hôn ư?

Thật nực cười!

Tháng ở cữ này vốn đã ôm một bụng tức, tôi đang định trả lại cả vốn lẫn lãi đây! Ở trung tâm chăm sóc sau sinh là tiền mẹ tôi trả, người chăm sóc là em trai tôi bỏ tiền ra mời, mẹ chồng liếc thấy tôi sinh con gái liền quay đầu bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài, đến một miếng tã cũng không mua cho cháu.

Giờ lại đòi tôi bảy trăm nghìn, còn vênh váo như thế?

Tôi đá vào chân người chồng đang giả chết bên cạnh: “Anh nói gì đi chứ!”

Tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Cuộc sống này là sống cùng chồng, người khác nói gì không quan trọng, mấu chốt là thái độ của anh ta.

Nếu anh ta đứng về phía tôi, thuyết phục mẹ anh ta dùng lương hưu trả nợ, không thò tay vào túi tiền của chúng tôi, tôi sẽ tiếp tục sống cùng anh ta.

Còn nếu anh ta lại ngả về phía bố mẹ mình.

Thế thì chẳng còn gì để nói. Con sẽ theo họ tôi, và tôi sẽ đổi chồng!

Trần Tuấn Sinh gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi đánh đét.

“Mẹ, Tiểu Mẫn có kế hoạch riêng của cô ấy, ai trông con, nuôi con thế nào, cô ấy đều đã tính cả rồi, mẹ đừng lo hão nữa!”

“Cô ấy muốn rũ bỏ quan hệ cũng không cần ly hôn, con cắt đứt tình thân với bố mẹ là được rồi.”

Mẹ chồng hét lên một tiếng “Ối giời”, rồi véo tai chồng tôi: “Giỏi nhỉ, cắt đứt tình thân? Mày muốn tao với bố mày chết sớm à?”

Lòng tôi nhẹ nhõm, vừa định khen ngợi hành động “vì nghĩa diệt thân” của chồng thì anh ta vừa xoa tai vừa đổi giọng.

“Tiểu Mẫn à, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người một nhà sao có thể nói cắt là cắt được, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bố mẹ lo sầu được, thế thì còn ra con người nữa không?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!