1
Vừa bế con về đến nhà chồng, tôi đã thấy cả căn phòng chật ních người. Không khí vô cùng nặng nề, mùi thuốc lá rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi chân xộc lên đến ngạt thở.
Bố chồng tôi cúi gằm mặt, thu mình trong một góc sofa. Mẹ chồng ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa thỉnh thoảng đấm thùm thụp vào người ông. Mấy người họ hàng khác thì thở dài thườn thượt. Trên sàn nhà, hộp trà và lá trà vương vãi khắp nơi.
Tôi lẳng lặng bế con vào phòng trong, chẳng buồn hỏi han. Tâm trạng mà không tốt sẽ mất sữa. Chắc lại là chuyện bố chồng đầu tư trà Phổ Nhĩ gặp vấn đề rồi. Bao năm nay ông có bao giờ chịu yên đâu, hôm nay đầu tư cổ phiếu, ngày mai buôn trà, lần nào cũng kết thúc bằng cảnh mẹ chồng khóc lóc om sòm. Chuyện thường như cơm bữa.
Nhưng đám họ hàng này là sao? Mẹ chồng từng bảo ở quê, sinh con gái thì không làm tiệc đầy tháng.
Chồng tôi vội vàng thu xếp cho hai mẹ con xong xuôi rồi tất tả ra ngoài lo liệu đại cục. Anh là nghiên cứu sinh duy nhất trong làng, nên người trong làng có chuyện gì, ngoài đi xem bói ra thì đều tìm đến anh. Anh cũng rất thích đưa ra những ý kiến chẳng ra đâu vào đâu cho mọi người.
Tôi đang cho con bú thì mẹ chồng chẳng thèm gõ cửa đã xộc thẳng vào, mặt hằm hằm tức giận.
“Triệu Tiểu Mẫn, cả nhà đang sầu não chết đi được, cô về đến cửa mà không thèm hỏi một câu à?”
Mấy người đàn ông ở phòng khách cứ nghển cổ nhìn qua khe cửa, tôi hoảng hốt quay người đi, kéo lại vạt áo đang mở.
“Mẹ, con đang cho con bú. Lần sau vào phòng mẹ có thể gõ cửa được không?”
“Có chuyện gì mẹ cứ tìm Trần Tuấn Sinh ấy. Con vừa mới ở cữ về, chẳng lẽ lại bế đứa bé còn đỏ hỏn ra ngoài ngồi chung với mọi người?”
Sắc mặt mẹ chồng càng lúc càng sa sầm.
“Đúng là đồ õng ẹo! Con gái chưa chồng thì sữa vàng sữa bạc, lấy chồng rồi thì là sữa bạc sữa đồng, còn sinh con rồi thì khác gì sữa chó! Ngày xưa bọn tao ai mà chẳng vạch ngực cho con bú ngay trên bờ ruộng, chẳng lẽ lại bắt đàn ông đi chỗ khác đừng làm việc nữa à?”
“Đẻ được đứa con gái mà đã vênh váo thế, nếu mà đẻ con trai chắc trèo lên đầu chúng tao mà đi vệ sinh mất?”
“Đối với trưởng bối không hỏi han, có chút lòng hiếu thảo nào không?”
Tôi ôm trán, gần như suy sụp.
Lòng hiếu thảo ư? Bao nhiêu tiền một cân?
2
Tôi đang định nổi đóa thì chồng bước vào.
“Hai người sao lại cãi nhau thế? Mẹ cũng thật là, Tiểu Mẫn vừa ở cữ về. Người thành phố cho con bú kín đáo lắm, mẹ nói sữa vàng sữa chó gì nghe khó chịu quá.”
Nói rồi anh quay sang nhìn sắc mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ: “Vợ ơi đừng giận, là lỗi của anh. Mải nói chuyện với mọi người nên quên khóa cửa cho em. Họ hàng về cả rồi, em cho phòng thoáng mùi thuốc lá rồi bế con ra ngoài cho bố vui.”
Tôi không muốn làm khó anh, cúi đầu nhìn con gái đang say ngủ trong lòng, không nói thêm lời nào. Thôi thì cố chịu vài hôm, một tuần nữa người giúp việc mẹ tôi tìm mới tới. Mẹ chồng muốn nói gì thì nói, tôi sống với chồng chứ đâu phải sống với bà, sau này về nhà mình rồi ít qua lại là được.
Nhìn con gái đang ngủ say sưa, lòng tôi mềm lại, thuận miệng hỏi chồng một câu:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
“Haiz!” Anh thở dài, ngả người ra giường.
“Bố đầu tư trà Phổ Nhĩ, mấy thùng trà giờ chẳng đáng một xu, bốn trăm nghìn tiền dưỡng già coi như mất trắng. Không những thế, ông còn giấu mẹ vay họ hàng, ngân hàng thêm ba trăm nghìn nữa. Vừa rồi đám họ hàng đến đòi nợ đấy.”
Tôi thắc mắc: “Trước lúc em sinh, không phải bố bảo kiếm được bộn tiền sao? Còn khăng khăng đòi cho cháu một vạn tiền mừng…”
“Thôi đi!” Chồng tôi trợn mắt. “Bọn lừa đảo cho ông ấy nếm chút mật ngọt thôi, được có mấy vạn.”
Tôi hiểu rồi, đây là một vụ lừa đảo đa cấp, bán mấy lá trà rẻ mạt cho bố chồng tôi với giá bảy trăm nghìn. Ông muốn ngồi mát ăn bát vàng, cuối cùng lại mất sạch cả chì lẫn chài.
3
Trước khi cưới, mẹ tôi đã dặn: Thịt lợn không thể dán lên mình cừu, xa thơm gần thối, chuyện nhà chồng tốt nhất đừng xen vào.
Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không muốn can thiệp. Thế nên tôi vừa vỗ nhẹ vào lưng con gái vừa an ủi chồng: “Anh khuyên bố mẹ nghĩ thoáng ra, đừng vì lo lắng quá mà sinh bệnh…”
Không ngờ mẹ chồng nghe thấy liền nổi đóa.
“Nghĩ thoáng? Cô nói thì hay lắm. Người ta đến tận cửa đòi nợ, bố cô lo đến mức sắp treo cổ tự tử rồi.”