Chị dâu theo chủ nghĩa “không muốn có con” của tôi thấy người khác phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì cũng nao lòng muốn làm theo.
Chị ấy cũng muốn cắt phăng tử cung của mình đi, bảo rằng như thế sẽ không phải chịu đựng nỗi thống khổ vì đau bụng kinh mỗi tháng nữa.
Nhưng tôi, với tư cách là một bác sĩ phụ khoa, hiểu quá rõ tầm quan trọng của tử cung, nên đã hết lời khuyên can chị.
Chị dâu do dự mãi, cuối cùng cũng gạt bỏ ý định cắt bỏ tử cung.
Vậy mà một năm sau, người phụ nữ kiên quyết không sinh con ấy lại bất ngờ mang thai. Chị ta trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, trong cơn cuồng nộ đã đẩy tôi ngã từ tầng cao bệnh viện xuống.
Anh trai tôi, vì đứa con quý giá khó khăn lắm mới có được, đã bưng bít nguyên nhân cái c h ế t của tôi, chỉ nói rằng tôi bị trượt chân ngã.
Ông trời có mắt, tôi đã quay trở lại đúng cái ngày chị dâu tuyên bố muốn cắt bỏ tử cung.
Tôi khẽ mỉm cười: “Cắt chứ, đương nhiên là phải cắt.”