6
Lần này chị dâu hồi phục rất nhanh, đã có thể đi lại bình thường.
Không còn nỗi đau đớn do kinh nguyệt hành hạ, chị gặp ai cũng khoe khoang chuyện mình đã cắt bỏ tử cung, không cần phải chịu nỗi khổ sinh nở.
Những người khác chỉ lịch sự chúc mừng chị, nhưng họ hàng trong nhà thì lại khác.
Bà cô cả vắt chân chữ ngũ ngồi cắn hạt dưa, nước bọt văng tứ tung.
“Dĩ Đồng à, phụ nữ vẫn nên có đứa con để dựa dẫm lúc về già, không thì ai nuôi cháu lúc tuổi già sức yếu chứ.”
Chị dâu chắc là xem nhiều video trên mạng xã hội rồi.
“Tiền nuôi con cháu để dành tiêu cho bản thân mình, chắc chắn không giống như cô bây giờ, già nua xấu xí. Cháu sống thọ hơn cô là cái chắc.”
Bà cô tức giận đập bàn.
“Phụ nữ mà không có tử cung thì không còn là phụ nữ nữa! Cơ thể khiếm khuyết sau này không biết sẽ sinh ra bao nhiêu bệnh tật.”
“Đàn bà không biết đẻ thì còn tác dụng gì nữa, giữ không nổi trái tim đàn ông, chỉ có một kết cục mà thôi.”
Nói xong, bà cô còn quay sang dạy dỗ cả mẹ tôi.
“Cô làm mẹ chồng kiểu gì mà vô dụng thế, để con dâu nó trèo lên đầu lên cổ ngồi.”
Mẹ tôi cười giả lả gượng gạo: “Con cháu tự có phúc của con cháu.”
Anh trai tôi sợ sệt không dám hó hé nửa lời, nhưng vẫn bị bà cô nhắm trúng. Bà ta ngồi xuống cạnh anh trai.
“Chí Cường, dù sao vợ mày cũng không sinh được nữa rồi. Thằng cu con anh họ mày ấy, giờ mới nửa tuổi.”
“Cho mày nhận làm con nuôi đi, nhà họ Bành chúng ta cũng coi như có người nối dõi.”
Chị dâu không thể nghe thêm được nữa. Giọng chị nghẹn lại.
“Đủ rồi! Bành Chí Cường, tôi còn trẻ mà phải bán đi tử cung để trả nợ cho anh, bây giờ anh đối xử với tôi như thế này sao?”
“Còn bà nữa, cái đồ già không biết điều! Muốn cháu trai bà đến hưởng tài sản nhà tôi hả? Tôi nhổ!”
Bà cô tức đen mặt bỏ đi. Mẹ tôi sợ rước họa vào thân nên trốn biệt ngoài cửa.
Anh trai kéo chị dâu vào phòng đóng cửa lại. Hai người không biết đã nói những gì, vậy mà lại làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ. Anh trai được thăng chức tăng lương, cuộc sống gia đình ngày càng khởi sắc.
Bỗng một ngày, chị dâu đột nhiên nắm chặt tay tôi, nôn thốc nôn tháo bữa trưa ra sàn nhà.
Tôi dìu chị đến ghế sofa, rót một cốc nước ấm.
“Chị dâu, chị sao thế này?”
Môi chị dâu trắng bệch, uống một ngụm nước cho đỡ khô họng.
“Không biết nữa, mấy ngày nay chị cứ thấy buồn nôn, ăn gì cũng không vào, không lẽ là di chứng hậu phẫu?”
Tôi ngập ngừng lên tiếng: “Chị dâu, những triệu chứng chị nói không giống di chứng, mà giống như là…”
“Là gì?” Chị dâu trợn tròn mắt.
“Không thể nào! Chị đã cắt bỏ tử cung rồi, không thể có thai được!”
Tôi lắc đầu: “Chuyện này khó nói lắm, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”
Bác sĩ đưa tờ kết quả xét nghiệm cho tôi: “Được hai tháng rồi, sao bây giờ mới phát hiện?”
Chị dâu ngồi ngây người bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, rõ ràng là tôi đã phẫu thuật rồi mà.”
Bác sĩ đẩy gọng kính: “Tử cung thì đã cắt bỏ, nhưng vẫn giữ lại một bên buồng trứng và ống dẫn trứng.”
“Gần đây quan hệ không dùng biện pháp phòng tránh đúng không?”
Tôi lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao ạ bác sĩ?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không có tử cung, thai nhi làm tổ trong ống dẫn trứng. Phải sắp xếp phẫu thuật sớm, nếu không người mẹ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Vâng vâng ạ, chúng cháu về nhà bàn bạc ngay.”
Về đến nhà, anh trai bước ra đón: “Kết quả kiểm tra thế nào?”
Đáp lại anh là một cái tát trời giáng của chị dâu.
“Bành Chí Cường! Đồ lòng lang dạ sói!”
Anh trai vô cớ bị đánh cũng nổi nóng, đẩy mạnh chị dâu ra.
“Cô bị điên à! Đánh tôi làm gì!”
“Tôi đánh anh làm gì hả? Anh đáng bị đánh chết cũng không hết tội!”
Chị dâu như phát cuồng lao vào đánh anh trai.