Họ bảo tôi khuyên nhủ chị dâu, tôi vì lương tâm của một người thầy thuốc mà khuyên chị ấy đừng đi vào con đường sai lầm.
Thậm chí còn dùng kiến thức y học của mình để điều trị chứng đau bụng kinh cho chị ấy.
Tôi đóng vai ác, họ đóng vai hiền, cuối cùng tôi chết thảm ở bệnh viện, còn họ thì ung dung hưởng lợi, che giấu sự thật.
Lần này, tôi sẽ ngồi yên xem kịch vui, mặc cho họ tự đấu đá lẫn nhau.
Thấy cứng rắn không được, mẹ liền chuyển sang chiến thuật mềm mỏng.
Liên tục mấy ngày liền, trên bàn ăn toàn là những món tôi thích, mẹ còn ân cần xới cơm cho tôi.
“Tiểu Nam à, con dù sao cũng là bác sĩ phụ khoa, phẫu thuật là tổn hại sức khỏe nhất đấy, con khuyên chị dâu con một tiếng đi.”
Tôi lập tức đặt đũa xuống, quay người định bỏ đi.
“Ấy ấy, nói vài câu thì mất miếng thịt nào của mày à? Bây giờ đến lời mẹ ruột nói mày cũng không thèm nghe nữa phải không?”
Tôi không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ, cúi gằm mặt.
Anh trai cũng bước tới: “Bành Nam, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Đến lúc có cháu trai, chẳng lẽ lại thiếu phần quà của cô nó chắc?”
Lời vừa dứt, cửa phòng bật mở, chị dâu hùng hổ đứng ngay ngưỡng cửa.
“Cháu trai nào?”
Tôi vội vàng chạy tới nấp sau lưng chị dâu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi. Chị không có nhà là họ lại ép em phải khuyên chị.”
“Nhưng mà… em thực sự rất muốn tôn trọng quyết định của chị. Cơ thể của chị thì phải do chị tự làm chủ chứ ạ.”
Tôi nức nở, vành mắt đỏ hoe, trông như thể vừa phải chịu đựng nỗi oan ức tày trời.
Mẹ và anh trai cứng họng không nói nên lời, họ chưa bao giờ thấy tôi như thế này.
Vẻ mặt chị dâu cũng dịu lại: “Biết em tốt với chị, chị ghi nhận tấm lòng này.”
Rồi chị ngẩng lên quát anh trai: “Bành Chí Cường, tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi! Hôm nay nói thẳng một lần cho xong, anh muốn có con thì ly hôn, tôi mang hết của hồi môn đi.”
“Còn không thì tôi đi cắt tử cung, hai người đừng có ý kiến gì hết!”
Sắc mặt anh trai khó coi như vừa nuốt phải ruồi, ly hôn là chuyện không thể nào.
Trước khi cưới, anh trai nợ một khoản tiền lớn, sau cưới mới thú nhận với chị dâu. Của hồi môn của chị đều dùng để trả nợ thay anh, vậy mà vẫn còn một khoản chưa trả hết.
Bây giờ một xu dính túi cũng không có.
Anh trai nặn ra nụ cười gượng gạo: “Dĩ Đồng, em nói gì vậy chứ, sao anh lại ly hôn với em được.”
“Vậy thì đừng có ép con Nam khuyên tôi nữa. Tôi đã quyết tâm rồi.”
Nói xong, chị dâu kéo tay tôi: “Đi, chị dâu dẫn em ra ngoài ăn.”
Tôi và chị dâu đến một nhà hàng. Chị ngồi xuống, đưa thực đơn cho tôi rồi thở dài một hơi.
“Sao vậy chị dâu?” Tôi quan tâm hỏi.
Chị dâu ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngấn lệ.
“Nam à, cái nhà này cuối cùng cũng có mình em hiểu chị.”
Tôi vội nắm lấy tay chị dâu: “Chị dâu, em chỉ thấy bất bình thay cho chị thôi.”
“Bây giờ áp lực kinh tế lớn như vậy, sinh con ra cũng không nuôi nổi, chị cũng là đang suy nghĩ cho cái nhà này mà.”
Chị dâu gật đầu lia lịa, nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi được đà lấn tới: “Hơn nữa, cơ thể của phụ nữ chúng ta phải do chúng ta tự quyết định, chúng ta đâu phải công cụ sinh sản.”
“Chị dâu, cứ mạnh dạn đi con đường của mình đi, em mãi mãi ủng hộ chị.”
Chị dâu cảm động gật đầu không ngớt.
“Đúng, chúng ta liên thủ lại, không ai làm tổn thương chúng ta được!”
Tôi đã đứng về phía chị dâu, hiệu quả vô cùng rõ rệt, chị ấy đã coi tôi như người một nhà.
Còn tôi, tôi chỉ muốn xem xem, không có sự khuyên ngăn của tôi, chị ta rốt cuộc có thể đi được đến nước nào.
Tuy nhiên, việc cắt bỏ tử cung lại không hề dễ dàng như vậy.
Sức khỏe của chị dâu hoàn toàn bình thường, rất nhiều bệnh viện đã từ chối yêu cầu của chị.
Tôi cùng chị chạy vạy khắp nơi mà vẫn không có tiến triển.
Ngay lúc chị dâu đang chán nản định về nhà, một bà cô trông quen quen đã gọi chúng tôi lại.
“Cô gái, hai cháu muốn làm phẫu thuật ghép tử cung à?”
Chị dâu uể oải chẳng buồn đáp: “Cháu muốn cắt bỏ tử cung, nhưng bệnh viện không chịu làm, đang rầu đây ạ.”
Bà cô ngạc nhiên: “Ối chà cô gái, sao lại muốn cắt tử cung thế, bị bệnh gì à?”
“Không ạ, cháu theo chủ nghĩa ‘không muốn có con’, giữ tử cung cũng vô dụng.”
Bà cô đảo mắt mấy vòng, rồi lập tức tươi cười hớn hở khoác tay chị dâu.