Đôi mắt đào hoa ấy nhìn chó cũng đầy tình ý.
Tôi bất giác đỏ mặt.
Ngượng ngùng cắn môi: “Đừng…”
Tô Yến bình thản ngắt lời tôi: “Cô Từ, quầng thâm mắt của cô không đối xứng chút nào, có thể ngủ cho nó đối xứng một chút được không? Nếu không tôi nhìn thấy khó chịu lắm, phiền cô rồi.”
…
Ngày nào cũng thức đêm sửa kế hoạch.
Một con người của công việc tiêu chuẩn 007, mùi công sở trên người tôi sắp bay ra ngoài rồi!
Tôi còn phải quan tâm xem quầng thâm mắt của mình có đối xứng hay không nữa à?!
Tôi nổi đóa ngay lập tức.
“Tôi ngủ đối xứng kiểu gì! Tối đến một mắt canh gác, một mắt tuần tra à?!”
Cuối cùng.
Tô Yến, bị tôi đuổi ra khỏi cửa.
Tôi đặt mua kem mắt ngay trong đêm.
5
Tô Yến im lặng một thời gian dài.
Không sống không chết, chỉ là mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng ngủ của tôi.
Sau đó tự giác vào dọn dẹp.
Tôi cứ mặc kệ anh ta làm loạn.
Cho đến chiều hôm nay, tôi về nhà lấy tài liệu.
Nhìn thấy anh ta.
Nằm trong bồn tắm, cổ tay có một vết máu rõ ràng, máu tươi còn chưa kịp nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Tôi đau đớn bước tới.
Đưa tay vào bồn tắm thử nhiệt độ nước.
Tô Yến mặc quần thể thao màu xám và áo phông trắng, trông rất thanh thuần.
Tôi vô cùng tự nhiên đưa tay xuống phần bụng dưới của Tô Yến, sờ soạng vài cái.
Nếu không lát nữa tôi quay lại, người đã cứng đờ rồi.
Cảm giác không tốt.
Trong mắt Tô Yến thoáng chút hoảng loạn.
Tôi thản nhiên vỗ vai anh ta.
“Nước hơi lạnh, đừng để bị cảm nhé!”
Lúc ra ngoài, tôi còn chu đáo đóng cửa lại.
Thật là chi tiết.
Tôi tự cảm động một phen.
Nào ngờ.
Lễ tân thông báo cho tôi: “Từ Tri Thu, có người tìm cô…”
Chưa kịp hiểu rõ sự hoảng hốt trong giọng nói của lễ tân là vì sao.
Tôi đã nhìn thấy Tô Yến đứng ở cửa.
Anh ta đã thay một bộ quần áo thoải mái, cổ tay đã được tự băng bó lại, nhưng vẫn còn thấm một mảng máu.
Môi anh ta trắng bệch, do mất máu.
Giọng nói cũng hơi run rẩy.
“Cô Từ, cô…”
Anh ta không nói nên lời.
Bèn đưa tay ra, run rẩy đặt lên cổ tôi.
Nhẹ nhàng, sửa lại cổ áo sơ mi bị lật vào trong của tôi.
Cuối cùng anh ta cũng mỉm cười mãn nguyện.
“Cổ áo của cô bị lật vào trong rồi.”
Ngay giây tiếp theo.
Anh ta ngất đi một cách bình yên trên người tôi.
Đồng thời.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng nghiệp.
“Đưa đi bệnh viện mau!”
“Có một anh đẹp trai sắp không xong rồi!”
“Mau gọi xe cứu thương!”
Tôi tranh thủ sờ thêm vài cái vào cơ bụng của anh ta.
Chậc.
Tám múi bụng của anh ta thật sự đối xứng!
Khủng khiếp như vậy!
Mà lúc này.
Tô Yến khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Cô Từ, cô có thể sờ thêm cơ bụng bên trái không?”
“Vừa rồi cô chỉ sờ hai cái, bên phải… cô sờ ba cái rồi…”
Lần đầu tiên.
Tôi bất đắc dĩ bật cười.
Đưa tay cù nhẹ vào cơ bụng bên trái của anh ta.
Anh ta có lẽ bị nhột, khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
Tôi trêu chọc: “Sướng lật người rồi chứ?”
“Ừm, cảm ơn cô Từ.”
Người này thật thú vị.
Rõ ràng là tôi chiếm tiện nghi của anh ta, vậy mà anh ta lại cảm ơn tôi.
“Không có gì, anh Tô.”
6
Sếp sợ có người xảy ra chuyện ở công ty chúng tôi.
Nhét cả tôi vào xe cứu thương.
Và dặn dò: “Chuyện này đã bị người ta quay lại, đăng lên mạng rồi, cũng may bạn trai cô đẹp trai, bây giờ video đã hot rồi, nhất định phải cứu cậu ta đấy nhé, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty chúng ta.”
Tôi không phục: “Sao không phải vì tôi xinh đẹp? Chỉ có anh ta đẹp trai thôi à?”
Sếp cạn lời.
“Từ Tri Thu, cô tự xem lại phong cách ăn mặc kinh dị hàng ngày của mình đi.”
Bây giờ tôi đang mặc một chiếc quần ống rộng, bên trong áo sơ mi xanh còn mặc một chiếc áo ba lỗ của ông già, còn việc cổ áo sơ mi bị lật vào trong, hoàn toàn là do tôi cố ý làm để chọc tức sếp.
Để cho những nhà tư bản xấu xa này nhận ra sự bóc lột của họ khiến những người dân ở tầng lớp thấp nhất không còn chút sinh khí nào.
Không ngờ Tô Yến lại cố chấp đến mức bò ra khỏi bồn tắm.
Chỉ để sửa lại cổ áo cho tôi.
Y tá đang sơ cứu vết thương cho Tô Yến.
Đường nét cơ bắp của Tô Yến rất đẹp và uyển chuyển.
Lúc này vết máu lại khiến anh ta trông như một chiếc bình hoa dễ vỡ.
Y tá nói chuyện phiếm với tôi.
“Cô ơi, bạn trai cô sao lại nghĩ quẩn vậy?”
“Chắc là áp lực đô thị lớn quá.”
Bây giờ, ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý.
Khả năng đông máu của Tô Yến rất tốt.
Tuy mất máu nhiều nhưng dưỡng vài ngày là khỏi.
Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc.
Tô Yến vốn dĩ nên nhập viện, nhưng anh ta không muốn.
Anh ta ngước mắt lên, ánh mắt ướt át nhìn tôi.
“Tôi muốn về.”
“Về đâu?”
“Nhà trọ.”
“Ý anh là… muốn về nhà?”
Nghe thấy từ “nhà”, anh ta nhíu mày, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi khẽ nâng cằm anh ta.
“Được, tôi đưa anh về nhà.”
7
“Cô Từ, tôi chỉ bị thương ở tay, chân không sao.”
Tô Yến rất cao lớn.
Lúc này, tôi đứng bên cạnh anh ta, vòng tay anh ta qua cổ mình, tay tôi tự nhiên đặt lên eo anh ta.
Nhìn thoáng qua, giống như tôi là vật trang trí hình người của anh ta vậy.
“Không sao, tôi dìu anh đi, làm bạn cùng phòng là phải có nghĩa khí.”
Tôi đâu phải vì muốn gần gũi với anh ta đâu chứ.
Thật là tầm thường.
Chẳng hợp với khí chất thanh tao thoát tục của tôi chút nào.
“Được… được rồi.”
Cứ như vậy, tôi dìu anh ta lên lầu, đặt anh ta lên giường trong phòng ngủ.