1
Bị một tay môi giới nhà đất lừa đảo, một căn hộ cho hai người thuê.
Tôi lập tức túm lấy cổ áo hắn ta, lý sự:
“Tôi đã nói là không muốn ở chung với đàn ông rồi mà!”
Tay môi giới vênh váo:
“Thôi đi cô Từ, vị trí này, giá thuê này, được ở chung là tốt lắm rồi. Sao cô không bảo tôi bỏ ra hai nghìn tệ mua luôn Tử Cấm Thành cho cô đi?”
Ngay giây tiếp theo.
Cửa phòng hé mở.
Một người đàn ông cao ráo, chân dài, gương mặt thanh tú, ngoại trừ làn da có chút trắng bệch một cách bệnh hoạn ra thì gần như hoàn hảo.
Anh ta lờ chúng tôi đi.
Rồi bước ra ngoài.
Tôi nuốt nước bọt.
Vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên áo của tay môi giới.
Cười nói: “Ở chung cũng tốt, ở chung cho đông vui.”
2
Ngay tối hôm đó.
Tai nghe bluetooth của tôi bị anh bạn cùng phòng kết nối nhầm.
Trong tai nghe truyền đến những tiếng rên rỉ kỳ lạ, hình như còn có cả tiếng khóc.
Khỉ thật.
Chơi lớn vậy sao?
Giọng cô gái đứt quãng.
Không ngờ đấy.
Anh chàng đẹp trai phòng bên lại có bộ mặt này.
Căn phòng tồi tàn này vốn là một phòng đơn được ngăn thành hai, khả năng cách âm cực kỳ kém.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng khóc khe khẽ của anh chàng đẹp trai.
Nhưng ngày mai tôi còn phải đi làm!
Một con người của công việc như tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi với mái đầu bù xù như tổ quạ, định bụng đến mở cửa phòng anh ta.
Không hề có ý định mở hẳn ra, chỉ muốn vặn nắm cửa vài lần để thị uy.
Nào ngờ cửa lại bật mở bất thình lình.
Anh chàng đẹp trai quay người lại.
Ánh mắt ngây thơ, hàng mi ướt át, bộ đồ ngủ lụa màu xám ôm sát lấy vóc dáng hoàn hảo của anh.
Thật mãn nhãn.
Ngoại trừ việc miệng nhét đầy thuốc ngủ.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Điều đáng sợ là, dù cho có nhét cả lọ thuốc ngủ vào miệng, tôi lại thấy anh ta giống như một chú chuột hamster đang tích trữ lương thực.
Đáng yêu chết đi được!
Tôi buột miệng: “Anh đói thật rồi à.”
Đôi mắt đẹp của anh khẽ cụp xuống, như một chú cún con bị mưa làm ướt.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
“Anh… anh định tự tử đấy à?”
Ánh mắt anh ta dừng lại ở căn phòng phía sau tôi, rồi lại chuyển hướng sang tôi.
Khẽ gật đầu.
Cũng phải.
Lên đường còn quan trọng hơn việc dậy sớm đi làm.
Tôi tỏ ra thấu hiểu.
“Vậy nếu anh chết rồi, căn phòng này sẽ thành nhà ma ám à?”
Anh ta gật đầu.
Trầm ngâm một lúc, rồi nhổ hết thuốc ngủ ra.
Lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Đưa đến trước mặt tôi.
“Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi, năm mươi vạn, cô cầm lấy thuê nhà khác đi, coi như là bồi thường kinh tế cho cô.”
Nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì!
Chỉ cảm thấy những ngón tay thon dài của anh ta, đầu ngón tay còn phảng phất sắc hồng nhàn nhạt.
Nghe nói mấy người có ngón tay thon dài phương diện kia rất mạnh.
Chẳng trách sắp chết rồi mà còn muốn xem loại phim đó.
Tôi nhìn về phía chiếc máy tính bảng đang chiếu phim.
Trong tai nghe đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết.
Hóa ra không phải loại phim đó, mà là một bộ phim về hiện trường án mạng giết người, chỉ là trùng hợp có yếu tố tình ái mà thôi.
Cái này cũng cần có không khí sao?
“Cô Từ, cô có nghe thấy tôi nói gì không?”
“Hả?”
Tôi hoàn hồn.
Anh chàng đẹp trai lặp lại một lần nữa.
Tôi cười xua tay.
“Không cần đâu, ý tôi là, nếu là nhà ma ám thì tiền thuê của tôi có thể giảm xuống.”
Đến lúc đó tôi có thể một mình chiếm trọn căn nhà năm mươi mét vuông.
Nếu oán khí của anh chàng đẹp trai vẫn chưa tan, không chừng còn có thể sở hữu một người bạn cùng phòng ma đẹp trai.
Đúng là sung sướng như tiên!
Tôi cười rồi quay người.
“Vậy anh cứ từ từ mà chết nhé, tôi tự đeo nút bịt tai, không sợ làm phiền tôi đâu.”
3
Ngày hôm sau.
Tôi ngáp dài mở cửa.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bị anh chàng đẹp trai đang ngồi bó gối dưới đất bên cạnh dọa cho một phen hú vía.
Ngã phịch xuống đất.
Đối diện tầm mắt với anh ta.
Anh ta từ từ quay đầu lại.
“Anh Tô!”
Người dọa người, sẽ dọa chết người đấy!
“Xin lỗi, cô Từ.”
Anh ta thành khẩn xin lỗi.
Tôi còn đang nghĩ giờ này chắc anh ta đã đến chỗ tấm biển “Tôi ở dưới địa phủ rất nhớ bạn” rồi chứ.
“Có chuyện gì sao? Anh Tô.”
“Cứ gọi tôi là Tô Yến.”
Tôi đưa tay ra: “Từ Tri Thu.”
Tô Yến bắt tay tôi, nhưng tôi chỉ chạm phải một lớp cao su.
Tôi cúi đầu nhìn.
Tô Yến đeo găng tay cao su chống nước, bên cạnh anh ta còn có xô, cây lau nhà, giẻ lau và các dụng cụ vệ sinh khác.
Chưa kịp để tôi thắc mắc, Tô Yến đã hỏi thẳng:
“Cô Từ, tôi có thể giúp cô dọn dẹp phòng được không?”
“Hả?”
“Nếu không thì tôi không có tâm trạng để chết.”
Hóa ra anh ta còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Nhưng nếu anh ta muốn giúp thì đương nhiên tôi sẵn lòng đồng ý rồi.
“Được thôi được thôi, vậy anh giúp tôi dọn dẹp một chút nhé, cảm ơn anh!”
4
Chập tối.
Tôi lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà.
Sự ngăn nắp của căn phòng suýt nữa khiến tôi tưởng mình đi nhầm nhà.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Yến mệt đến mức co người lại trên sàn.
Tôi mới yên tâm.
Giường quá sạch sẽ, tôi không nỡ ngủ.
Đành nằm đối diện với Tô Yến trên sàn nhà.
Sáng sớm nhìn thấy anh ta, cằm đã lún phún râu, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Rõ ràng là không ngủ ngon.
Bây giờ râu cũng đã cạo, quầng thâm mắt cũng biến mất.
Trông đẹp trai lạ thường.
Hôm nay tôi đã sửa đi sửa lại mấy bản kế hoạch.
Mệt quá.
Chưa đầy vài giây đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Lúc tỉnh dậy, Tô Yến đang nhìn tôi.