Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm suy sụp rồi… Nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Hôm ấy, gã bạn cùng bàn lại chìa ra một “Bảng xếp hạng nữ sinh xấu xí” đầy chế giễu.
“Ngu Chi, chúc mừng nhé, lại hạng nhất rồi.”
Một bảng xếp hạng xấu nữ được thiết kế theo hình kim tự tháp. Bức ảnh chụp trộm của tôi chễm chệ trên đỉnh, bị người ta dùng bút đỏ gạch một dấu “X” thật to.
Hắn ta dùng giọng điệu âm dương quái gở nói với bạn bàn trên: “Con nhỏ đó à, chẳng qua chỉ là một trò hề, giành ‘hạng nhất’ thì có gì lạ.”
Câu nói ấy khiến Trương Xảo Xảo cười đến mức ngả nghiêng.
Còn tôi, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó rồi lặng lẽ trầm tư.
2
Tôi có một bí mật.
Năm mười sáu tuổi, tôi đã trói buộc với một hệ thống đặc biệt. —Hệ thống “Chịu Mắng”.
Vì bị ngất xỉu vào đầu năm học nên suốt kỳ quân sự, tôi chưa từng xuất hiện trước mặt bạn bè trong lớp.
Đến lúc tôi quay lại, cái danh “con nhỏ xấu xí” đã lan truyền khắp toàn khối.
Trương Xảo Xảo cùng “biệt đội trang điểm” của cô ta đã rêu rao tin đồn đi khắp trường.
“Ngu Chi á, hồi cấp hai nó học cùng trường với tôi đấy. Nghe nói nó không bao giờ cởi mũ, đi học cũng đeo khẩu trang… Hi hi, chắc là xấu quá không dám cởi ra ấy mà.”
Đám bợ đỡ bên cạnh cũng hùa theo.
“Đúng đúng, Xảo Xảo của chúng ta là nữ thần của trường, con nhỏ xấu xí kia được học cùng trường cấp hai với cậu đúng là phúc tám đời. Không ngờ lên cấp ba còn mặt dày bám theo, đúng là không biết xấu hổ!”
Nếu là mười năm về trước. Motif của những lời đồn đại sẽ là tôi thích hot boy hay trùm trường, đúng kiểu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Nhưng bây giờ, gu của đám học trò đã thay đổi. Chúng cho rằng bịa đặt chuyện tôi thích Trương Xảo Xảo mới hợp với thị hiếu thời đại.
Rốt cuộc, những “cô nàng đồng tính” trong lớp luôn ở dưới đáy của chuỗi thức ăn, chịu đủ mọi lời gièm pha.