1
Đêm trước kỳ thi đại học.
Lũ con trai trong lớp bày ra một trò gọi là “Bảng xếp hạng nhan sắc nữ sinh”.
Giữa những cái đưa mắt đầy ẩn ý của chúng, tôi “vinh dự” nhận được 2 điểm.
Gã bạn cùng bàn giật lấy bảng xếp hạng, cười khẩy: “Ai bảo mày vừa răng hô mặt lại đen, đã xấu người còn xấu cả nết. Nếu không phải vì thua cược, thằng này thèm vào ngồi cùng mày!”
Tháng trước, tôi bị cuốn vào một vụ lùm xùm gian lận trong kỳ thi tháng.
Bài thi của tôi và hoa khôi Trương Xảo Xảo, từ dấu chấm câu cho đến từng con số, gần như giống hệt nhau.
Rõ ràng tôi ngồi ngay trước cô ta. Rõ ràng thành tích của tôi tốt hơn hẳn.
Nhưng Trương Xảo Xảo chỉ cần khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn đáng thương rưng rưng ngấn lệ, cộng thêm gương mặt có nét hao hao hot girl “Văn Chi” đang nổi đình nổi đám trên mạng, thế là đủ.
Lũ con trai với điểm toán trung bình chưa nổi 20 liền đồng thanh gào lên rằng chính tôi đã chép bài của cô ta.
Thế nhưng, Trương Xảo Xảo đến cả β và B còn chẳng phân biệt nổi.
Cuối cùng, cũng nhờ vào chi tiết đó mà thầy dạy toán đã trả lại sự trong sạch cho tôi.
Vậy mà những lời đồn thổi về tôi trong lớp lại cứ thế nhiều lên một cách khó hiểu.
Trước đây, tôi vốn chỉ là một kẻ vô hình. Giờ đây, tôi là “con nhỏ xấu xí”, là “khủng long”, là “con chuột cống đáng ghê tởm”…
Có những lúc tan học đi vệ sinh, tôi bị người ta cố tình khóa trái cửa, rồi cả một xô nước bẩn cứ thế dội từ trên đầu xuống.
Có những khi, tôi chỉ đi ngang qua lớp khối tự nhiên, liền bị cả đám réo hò rằng tôi đã phải lòng một tên con trai tầm thường nào đó, rằng tôi là kẻ bám đuôi hắn…
Cái tuổi mười bảy, mười tám. Lại học khối xã hội. Khả năng bịa chuyện của chúng mạnh đến mức, chỉ thiếu nước đồn rằng tôi đã có chửa với ai đó mà thôi.
Những lời công kích đó độc địa đến mức ngay cả những trang mạng xã hội cũng phải tự động che đi.