1
“Đại tẩu, tẩu làm gì vậy!”
“Kẻ làm nên đại sự xưa nay há chẳng phải kinh qua khổ nạn? Hằng Nhi đã tròn một tuổi, ở ngoài tuyết giá một lát thì có hề chi???”
“Đấng trượng phu, chính là phải rèn luyện từ tấm bé, bây giờ không nắm chắc, ngày sau sao làm nên nghiệp lớn!”
Tiếng quát tháo của đại tẩu Lý Mộc Lan như hồi chuông cảnh tỉnh ta.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc đến nao lòng này, ta mới ý thức được, mình đã trùng sinh.
Kiếp trước.
Cũng y như cảnh này.
Lý Mộc Lan ôm tôn nhi vừa đầy năm, lột sạch y phục nó rồi định quẳng ra nền tuyết.
Hành động điên cuồng như vậy khiến mọi người kinh hãi.
Giữa lúc tranh chấp.
Ta thấy tôn nhi bị đông cứng đến toàn thân tím ngắt, hơi thở mong manh, lòng đau khôn xiết, liền chỉ thẳng mặt Lý Mộc Lan mà mắng, kịp thời chấm dứt phương pháp giáo dưỡng quái đản ấy.
Về sau.
Tôn nhi Cố Hằng được bình yên trưởng thành, nó tư chất thường thường, con đường khoa cử làm quan phải mất năm năm mới đậu được một chức quan nhỏ bé, vốn cũng có tiền đồ xán lạn.
Thế nhưng Lý Mộc Lan lại chỉ vào đám võ tướng khải hoàn hồi triều, thăng quan tiến chức mà rằng:
“Đều tại cô mẫu của con!”
“Năm đó nếu không phải do nàng ta, con đã sớm theo nghiệp võ, xông pha chiến trường, dễ dàng chiếm lấy công danh quan vị, đâu cần phải khổ sở đèn sách thế này.”
Cố Hằng tin lời.
Nhân lúc cùng ta đi lễ chùa dâng hương, hắn đẩy mạnh một cái, khiến ta rơi xuống vực thẳm, c h ế t không toàn thây!
Nghĩ đến đây.
Ta nhìn ánh mắt cầu cứu của Mẫu thân và Huynh trưởng đang nhìn về phía mình, lòng lạnh như băng, lặng lẽ bỏ qua, quay sang Lý Mộc Lan nói:
“Người làm mẫu thân nào nỡ lòng hại máu mủ ruột rà.”
“Cứ để đại tẩu thử xem sao, nào có hại gì?”
“Biết đâu phương pháp này quả có công hiệu…”
Lời ta nói quả thật gãi đúng chỗ ngứa của Lý Mộc Lan.
Chỉ thấy nàng ta vung tay một cái đã quẳng Cố Hằng vào đống tuyết, dọa Mẫu thân và Huynh trưởng hồn xiêu phách lạc.
Mãi một khắc sau.
Mới ôm Cố Hằng đang hấp hối trở về.
Lúc này, Cố Hằng toàn thân bị đông cứng đến tím bầm, sốt cao mãi không lui, cả đám nha hoàn, đại phu trong nhà luống cuống hồi lâu mới miễn cưỡng giữ lại được cái mạng nhỏ của nó.
Đối mặt cảnh tượng này, Lý Mộc Lan lại cười càng hả hê hơn:
“Hay! Hay! Hay!”
“Tuổi nhỏ mà chịu được giá rét, quả là dòng giống của ta!”
“Vốn ta còn đôi chút phân vân, giờ xem ra, đứa trẻ này mang cốt sắt trong người, chỉ cần ta ngày sau ra sức rèn đúc thêm, ắt thành bậc đại khí!”
Lời vừa dứt.
Mẫu thân vốn tinh thần đã căng như dây đàn, sợ đến trợn mắt trắng dã, chân mềm nhũn, ngất lịm đi.
Mãi đến đêm khuya.
Mẫu thân mới chậm rãi tỉnh lại, thấy ta vẫn luôn túc trực bên giường, vành mắt liền đỏ hoe, nức nở không ngừng, kéo tay ta than thở:
“Ninh Nhi, lòng mẫu thân khổ quá con ơi!”
“Từ ngày đại tẩu con về làm dâu, cậy thế nhà nàng có người làm quan, luôn luôn tự quyết mọi việc, ta nào dám nói nặng nửa lời.”
“Nay nó nuôi dạy con cái kiểu khùng đ i ê n này, sớm muộn gì cũng sinh chuyện…”
“Hiện giờ chỉ có con mới khuyên can được nó thôi, vì dòng dõi Cố gia chúng ta, con không thể đứng nhìn…”
Phải rồi.
Vì dòng dõi Cố gia.
Kiếp trước.
Ta chính là coi lời Mẫu thân như thánh chỉ, khắc cốt ghi tâm cả một đời.
Lại thêm việc ta thuở nhỏ không may rơi xuống nước, thân thể tổn thương, không thể sinh nở, Cố Hằng, đứa cháu này, là hậu bối duy nhất cùng chung huyết thống với ta.
Cho nên, ta đối với nó dốc hết tâm can.
Bao năm qua ta đã nguôi ngoai ý định xuất giá, dồn hết tâm sức lo liệu cơ nghiệp cửa tiệm trong nhà, từng bước đưa Cố gia lên hàng bậc phú hộ ở Lạc Châu.
Cũng bởi lẽ đó, lời ta nói ra, Lý Mộc Lan ít nhiều phải kiêng nể vài phần.
Nhưng nay.
Ta không muốn làm chuyện ngu xuẩn, tốn công vô ích, can dự vào số mệnh kẻ khác nữa.
2
“Mẫu thân!”
“Trên đời làm gì có phụ mẫu nào sai trái, hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, sao người không thử chấp nhận phương pháp dạy dỗ của đại tẩu?”
“Hơn nữa, con là phận tiểu bối, sao có thể can dự vào chuyện giữa huynh trưởng và đại tẩu?”
“Lời này sau này vạn vạn lần đừng nhắc lại nữa…”
Ta khoát tay, thẳng thừng làm ngơ nỗi ai oán tủi hờn của mẫu thân.
Người xót cháu là bà.
Cớ sao kẻ phải đầu sóng ngọn gió, đắc tội người khác lại là ta?