Cả Nhà Chồng Muốn Biến Tôi Thành Bảo Mẫu

Chương 5



“Cô điên rồi à? Cô có nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi thì cô chẳng còn gì không? Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều là của tôi, đến lúc đó cô đến chỗ ở cũng không có đâu.”

Anh ta liệt kê ra một tràng dài, sợ tôi không biết tầm quan trọng của anh ta.

“Nhà, xe là của anh, tôi không phản đối. Nhưng tiền tiết kiệm là hai chúng ta cùng nhau dành dụm, dựa vào đâu mà cũng là của anh?”

Trước khi kết hôn, Vương Siêu đã mua sẵn nhà, xe, đó là tài sản trước hôn nhân của anh ta, tôi không mơ tưởng.

Nhưng tiền tiết kiệm dựa vào đâu mà cũng là của anh ta?

“Lương của cô có bao nhiêu đâu, bình thường tiền dầu muối gạo mắm cũng tiêu gần hết rồi, lấy đâu ra tiền mà tiết kiệm.”

“Thế anh không ăn à? Hóa ra chi tiêu trong nhà đều là của tôi hết?” Đây là cái lý lẽ hoang đường gì vậy.

Vương Siêu đã có chút mất kiên nhẫn: “Đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo việc trong nhà. Chi tiêu bên ngoài của tôi cũng không ít, chi tiêu trong nhà đương nhiên tính vào của cô.”

Chi tiêu bên ngoài?

Tiền hút thuốc, uống rượu?

Tiền ăn chơi đàn đúm với đám bạn xấu?

Liên quan quái gì đến tôi!

Nếu anh ta đã muốn làm mọi chuyện tuyệt tình đến thế, tôi cũng chẳng còn gì phải nể nang nữa.

Tôi vào phòng ngủ đóng cửa lại, không nói chuyện với anh ta nữa.

Hai tiếng sau, Vương Siêu tưởng tôi đã ngủ, bắt đầu gọi điện thoại ở phòng khách.

“Em gái, đúng như em tính toán. Anh vừa nói ly hôn là cô ấy mềm lòng ngay, tức đến mức chui vào phòng ngủ lăn ra ngủ rồi.”

“Cũng phải thôi, phụ nữ khác tức giận còn có thể thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, cô ấy thì đến chỗ đi cũng chẳng có. Ngoài anh ra, cô ấy chẳng còn gì cả.”

“Ừm ừm, cuối tuần này anh đón mẹ về. Đến lúc đó bắt cô ấy hầu hạ cho tử tế, em cứ yên tâm, sau này cô ấy đảm bảo còn ngoan hơn cả chó.”

Chúng tôi kết hôn hơn một năm, tiền tiết kiệm tổng cộng khoảng 15 vạn tệ, cộng thêm tiền mừng cưới, tiền vàng cưới bố mẹ chồng cho, tiền mua sắm quần áo, lặt vặt cộng lại cũng được khoảng 30 vạn tệ.

Liên tục mấy ngày tôi đi sớm về khuya, chạy đôn chạy đáo khắp các công ty bảo hiểm, tiệm vàng, cửa hàng hiệu.

Tôi mua cho mình ba hợp đồng bảo hiểm, lại mua thêm mấy chiếc túi xách hàng hiệu.

Điện thoại, máy tính, máy tính bảng đều đổi sang loại mới nhất, số tiền còn lại tôi mua hết trang sức vàng.

Nhẫn, hoa tai, dây chuyền vàng, lắc tay, lắc chân, không thiếu thứ gì.

Lo liệu xong xuôi mọi việc, cũng đã đến cuối tuần.

Vương Siêu cùng em gái anh ta là Vương Hồng, và bố chồng cùng nhau đón mẹ chồng về.

“Sao giờ này cô mới về? Mau đi nấu cơm đi, tôi đói chết rồi đây này.”

“Chị dâu, lúc nấu cơm tiện thể nấu thêm ít cháo nữa nhé, tối mẹ em phải ăn cháo.”

Bố chồng thẳng thừng mở tủ lạnh ra: “Chẳng biết mày ở nhà sống kiểu gì nữa, tủ lạnh chẳng còn gì ăn, cũng không biết đi mua.”

“Dưới nhà có tiệm đồ nguội đấy, mày xuống mua ít tai heo, lạc rang về đây, tao với thằng Siêu làm vài ly.”

Ba người mỗi người một câu, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.

Cả nhà ngồi chờ đến giờ chỉ đợi tôi về hầu hạ.

10

Tôi lờ đi mấy người bọn họ, vào phòng kéo chiếc vali đã thu dọn sẵn ra ngoài.

“Bảo cô xuống mua đồ nguội, cô kéo vali ra làm gì?” Vương Siêu trừng mắt nhìn tôi.

“Anh chẳng phải muốn ly hôn với tôi sao? Tôi chiều theo ý anh.”

Vương Siêu nhìn tôi, rồi lại nhìn bố và em gái anh ta, tức giận đá văng vali của tôi.

“Tôi thấy cô đúng là đồ thiếu đòn, bố cô đánh cô là phải lắm.”

“Anh trai, chị ta muốn ly hôn thì anh cứ ly hôn với chị ta đi, xem ly hôn rồi còn ai thèm lấy chị ta nữa.”

Vương Hồng chen lên.

Bố chồng thở dài não nề: “Bố thật không ngờ đấy, Lý Hà. Trước kia thấy con cũng là đứa ngoan ngoãn, sao bây giờ lại thành ra hỗn láo thế này.”

“Chỉ vì bảo con chăm sóc mẹ chồng mà con phải làm mình làm mẩy thế này sao? Đến mức phải ly hôn?”

“Con tưởng mình vẫn còn là gái tân, là cưới lần đầu à? Nói cho con biết, hôm nay con mà bước chân ra khỏi cái nhà này, đến lúc đó đừng có hối hận mà quay về cầu xin chúng ta.”

“Bố, chị ta muốn đi thì cứ để chị ta đi, ai thèm chứ.”

“Tôi nói thẳng cho chị biết nhé, người muốn theo đuổi anh tôi xếp hàng dài, người ta tự có nhà có xe, đâu như chị chẳng có cái gì sất.”

Vương Hồng nói.

Vương Siêu nghe em gái nói vậy thì mặt mày hớn hở: “Em gái, em nói thật à?”

Đến cả bố chồng cũng trở nên kích động.

“Thật đấy anh trai, lần trước anh đến tìm em, người ta đã nhờ em hỏi thăm anh rồi đấy. Nghe nói anh lấy vợ rồi, người ta còn buồn mất một thời gian đấy.”

Tôi dựng vali lên: “Bây giờ tôi đi được chưa?”

Không ai thèm để ý đến tôi.

Ngay lúc tôi sắp bước ra khỏi cửa, Vương Siêu đột nhiên gọi lại:

“Ly hôn cũng được, tiền thách cưới cô phải trả lại cho tôi.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!