Bố tôi bị hai câu nói của anh ta kích động, càng thêm tức giận, xắn tay áo lên định quất vào người tôi.
7
Tôi không đứng yên chịu đòn như trước nữa.
Từ nhỏ tính tôi đã bướng bỉnh, mỗi lần bị ông đánh đến tóe máu cũng không hé răng nửa lời.
Nhưng lần này thì không.
Hành động của tôi còn nhanh hơn ông. Roi tre của ông còn chưa kịp giáng xuống, người tôi đã nhảy phắt lên ghế.
Từ trên ghế, tôi lại nhảy lên chiếc bàn bát tiên, vươn tay nhấc lấy bài vị tổ tiên đang được thờ trên ban thờ.
“Ông đánh tôi nữa thử xem? Tin tôi ném vỡ bài vị tổ tiên nhà họ Lý của ông không?”
Bố tôi không chỉ gia trưởng mà còn mê tín phong kiến.
Bài vị tổ tiên trong lòng ông còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi!
“Mày đặt xuống cho tao!” Ông dùng roi tre chỉ vào tôi, gân xanh trên trán nổi rõ.
Tôi biết cơn giận của ông đã lên đến đỉnh điểm, nhưng tôi không hề sợ hãi.
“Lý Hà, cô thật sự quá quắt rồi. Không hiếu thuận với bố mẹ chồng thì thôi đi, đến bố đẻ mình cũng không tôn trọng, cả tổ tiên nhà mình cũng không coi ra gì. Sao lại có loại người như cô chứ.”
Lại là Vương Siêu.
Anh ta thuộc mệnh Hỏa hay sao ấy nhỉ, cứ thích thêm dầu vào lửa.
“Tiểu Hà à, mau, mau đặt bài vị xuống đi con. Đừng làm tổ tiên nổi giận, không phù hộ cho nhà mình đâu.”
Bà mẹ kế trà xanh của tôi cuối cùng cũng xuất hiện.
Những lúc bố tôi đánh tôi, bà ta chưa bao giờ có mặt.
Bà ta chỉ xuất hiện khi bố tôi đã dừng tay để đổ thêm dầu vào lửa.
“Mày đặt xuống cho tao, nếu không đừng trách tao không nhận đứa con gái này.” Bố tôi ra tối hậu thư.
Sau khi mẹ tôi mất, ông luôn nói như vậy.
Hồi nhỏ tôi sợ bị bỏ rơi, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ bị bỏ rơi cũng chẳng có gì tệ.
“Được! Vậy bây giờ chúng ta ngay trước bài vị này, cắt đứt quan hệ cha con.”
“Từ nay về sau, tôi không còn mang họ Lý, ông cũng không phải là bố tôi.”
Nói xong, tôi nhảy xuống khỏi bàn, ném bài vị vào lòng ông.
“Tốt, tốt lắm. Mày mà còn quay về tìm tao nữa thì mày là đồ chó đẻ.”
Ông ôm chặt bài vị, gào lên.
Vương Siêu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, nhất thời có chút khó xử.
“Bố, bố đừng giận. Con về sẽ dạy dỗ lại cô ấy, nhất định bắt cô ấy quỳ xuống xin lỗi bố.”
Anh ta đỡ bố tôi, đi về phía ban thờ.
Tôi nhìn mấy người trước mặt, không nhịn được cười lạnh.
Phụ nữ quả nhiên là không có nhà.
Nhà chồng không phải nhà mình, nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải nhà mình.
Nhưng mà, tôi cũng chẳng thèm nữa rồi.
8
Nửa tháng tiếp theo, Vương Siêu không nhắc lại chuyện bắt tôi nghỉ việc chăm sóc mẹ anh ta nữa, đối với tôi cũng tốt hơn trước một chút.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi biết anh ta chẳng có ý tốt gì đâu.
Nhưng anh ta không nói, tôi cũng lười hỏi.
Mỗi ngày ngoài công việc ra, tôi đều âm thầm chuẩn bị cho tương lai.
Một tuần sau, Vương Siêu bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ phụ.
Thấy tôi về, anh ta lau mồ hôi trên mặt, nói:
“Vợ ơi, mai bố mẹ qua đây ở rồi. Em xem lúc nào thì nghỉ việc đi?”
Ha, quả nhiên.
“Ai nói tôi phải nghỉ việc?” Tôi treo túi xách lên móc.
Vương Siêu nghe lời tôi nói không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt.
“Vợ ơi, em bây giờ đến nhà mẹ đẻ cũng cắt đứt quan hệ rồi, mẹ em lại mất sớm, giờ đến bố đẻ cũng từ mặt em. Ngoài anh ra, em còn trông cậy vào ai được nữa?”
Anh ta vừa nói vừa bước tới định ôm tôi, tôi né ra.
“Đời người phụ nữ quan trọng nhất chính là người chồng, những thứ khác đều không đáng tin cậy. Trước đây chúng ta tuy có chút không vui, nhưng dù sao em cũng là vợ anh, anh không thật sự bỏ mặc em đâu.”
“Chỉ cần sau này em chăm sóc bố mẹ anh cho tốt, lo cho mẹ anh chu đáo một chút, rồi sinh cho anh một thằng con trai, thì cả đời này em không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa.”
Tôi bị những lời của anh ta làm cho bật cười, cười đến nghiêng ngả, cười đến mức phải ngồi xổm xuống đất.
“Cô có ý gì?” Vương Siêu cau mày.
Tôi vịn tường đứng dậy: “Nếu như tôi từ chối thì sao?”
Nghe thấy hai chữ “từ chối”, trong mắt anh ta lóe lên một tia độc ác.
“Vậy thì đừng trách anh độc ác nhé, Lý Hà.”
“Anh sẽ ly hôn với em!”
“Em bây giờ đã mất nhà mẹ đẻ, lại mất luôn cả nhà chồng, đến lúc đó xem em sống thế nào.”
Ly hôn à, tốt quá. Anh ta chủ động ly hôn, tôi đỡ biết bao nhiêu phiền phức.
“Vậy thì ly hôn đi.” Tôi cười nói.
9
Thấy tôi đồng ý ly hôn, Vương Siêu có chút hoảng loạn.