Trong lễ cưới, vị hôn thê của tôi khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay trong tay cùng gã bạn thân khác giới của cô ấy tiến vào lễ đường.
Tôi vừa định lên tiếng chất vấn thì đã bị gã bạn thân kia sỉ nhục ngay tại chỗ.
“Từ Dương, Vi Vi đồng ý lấy cậu đã là phúc đức của cậu rồi. Tôi và Vi Vi từng có giao ước, cô dâu chú rể trong lễ cưới của đối phương nhất định phải là người còn lại.”
Tôi nhìn sang Lục Vi đang đứng cạnh, gương mặt cô ấy vẫn vênh váo kiêu ngạo, giọng điệu thản nhiên như đó là chuyện hiển nhiên.
“Nếu anh yêu em thì nên bao dung tất cả mọi thứ của em.”
Tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi cười nhạt, giật phăng bông hoa cài áo có ghi hai chữ “Chú Rể” trên ngực, thẳng thừng tuyên bố hôn lễ kết thúc.
Một giờ sau, các đối tác của Tập đoàn Lục Thị đồng loạt chấm dứt hợp đồng.
Lục Vi hốt hoảng gọi điện cho tôi.
Giọng tôi bình thản!
“Xin lỗi, cô là ai vậy?”