1
“Tuy em đã đồng ý lấy anh, nhưng em và Hứa Chu từng có giao ước, chú rể và cô dâu trong ngày cưới phải là đối phương, anh không có ý kiến gì chứ?”
Ngay trong lễ cưới, Lục Vi mỉm cười hỏi tôi.
Gã bạn thân Hứa Chu của cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích: “Từ Dương, lấy được Vi Vi làm vợ đã là phúc đức ba đời nhà cậu rồi, chỉ là một cái lễ cưới thôi mà, cậu đâu đến nỗi nhỏ nhen vậy chứ?”
Tôi nhỏ nhen ư? Hôn lễ của tôi, cô dâu của tôi, nhưng chú rể lại chẳng phải là tôi.
Đây là cái quái gì vậy?
Tôi chất vấn Lục Vi: “Nếu hôm nay chú rể của em không phải là anh, tại sao lại đồng ý lời cầu hôn của anh?”
Lục Vi tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, em và Hứa Chu đã có giao ước từ trước, anh muốn em trở thành kẻ nuốt lời à?”
Nghe đến đây, tôi tức đến bật cười.
Vậy là cô muốn giữ chữ tín, nên bất chấp cảm xúc của tôi, làm cô dâu của người đàn ông khác ngay trong lễ cưới của chúng ta?
Thế thì bao nhiêu năm công sức tình cảm của tôi là cái gì?
Để được ở bên Lục Vi, tôi đã cãi nhau với bố mẹ không biết bao nhiêu lần, thậm chí không tiếc bỏ nhà ra đi.
Bao nhiêu năm qua, vì Lục Vi, tôi đã dốc hết tâm sức cho Tập đoàn Lục Thị.
Khi cô ta tung tăng mua sắm cùng bạn bè, là tôi đang đội nắng chạy đôn chạy đáo lo chuyện làm ăn.
Khi cô ta vi vu du lịch trong và ngoài nước, là tôi đã đứng ra che chắn cho Tập đoàn Lục Thị trước bao sóng gió công khai lẫn ngấm ngầm.
Thậm chí tôi còn bí mật dùng đến nguồn lực gia tộc để giúp Lục Thị ngày càng phát triển, chống lưng cho họ trên thương trường.
Cô ta chẳng làm gì cả, chỉ thản nhiên hưởng thụ mọi thành quả.
Tất cả những điều đó, tôi đều không tính toán, bởi vì tôi yêu cô ta.
Vậy mà giờ đây, ngay trong lễ cưới, cô ta lại sỉ nhục tôi trước mặt bàn dân thiên hạ.
Ha ha!
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình chẳng khác nào một thằng hề.
Tôi giật phăng bông hoa cài áo “Chú Rể”, giật lấy micro từ tay MC.
“Nếu cô đã muốn làm cô dâu của người đàn ông khác, vậy tôi xin tuyên bố, hôn lễ của chúng ta kết thúc tại đây.”
“Từ Dương!”
Lục Vi giận dữ quát: “Người cầu hôn tôi là anh, bây giờ người nói không kết hôn cũng là anh, anh coi tôi là cái gì?”
Thế cô coi tôi là cái gì?
Tôi rất muốn vặn hỏi Lục Vi như vậy, nhưng đã kìm lại.
Câu trả lời đã không còn quan trọng nữa.
Hứa Chu đứng bên cạnh châm chọc mỉa mai: “Từ Dương, đường đường là đàn ông mà sao lại nhỏ nhen thế, chỉ là một cái lễ cưới thôi, có đáng không?”
“Cậu đừng tưởng không kết hôn là có thể uy hiếp được Vi Vi nhé? Nói cho cậu biết cũng chẳng sợ, Vi Vi căn bản không yêu cậu, đồng ý lấy cậu chẳng qua là thấy cậu đáng thương thôi.”
“Bao nhiêu năm nay, cậu cứ như một con chó lẽo đẽo bám theo Vi Vi không rời, cũng chỉ có Vi Vi tốt bụng mới đồng ý lấy cậu.”
Nghe những lời này, tôi quay sang nhìn Lục Vi.
Cô ta vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo: “Đúng vậy, anh đừng tưởng tôi thật sự yêu anh nhé?”
“Từ Dương, anh cũng không nhìn lại bộ dạng của mình xem, cả ngày ăn không ngồi rồi, chẳng làm nên trò trống gì, gần ba mươi tuổi đầu vẫn lông bông không sự nghiệp, anh chính là đồ vô dụng!”
Cô ta vừa dứt lời, bố cô ta, Lục Minh Viễn, đầu đầy mồ hôi lạnh, lao tới gầm lên: “Con im miệng cho bố!”
Lục Vi ngẩn người, ấm ức hỏi: “Bố, sao bố lại quát con?”
Lục Minh Viễn trừng mắt nhìn cô ta một cái, rồi quay sang nói với tôi bằng giọng nịnh nọt: “Từ Dương, Vi Vi không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng nhé, thực ra nó yêu cháu mà.”
“Hôm nay là ngày vui của hai đứa, khách khứa đến đông đủ thế này, đừng để người ngoài chê cười. Giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau tiến hành hôn lễ thôi.”
Tôi cười: “Không cần đâu, hôn lễ đã kết thúc rồi.”
Lục Minh Viễn vội vàng kéo tay tôi: “Con rể quý…”
Ông ta còn chưa nói hết câu, Lục Vi đã gắt lên: “Bố, anh ta muốn đi thì cứ để anh ta đi. Nếu không phải bố ép con, lại thấy anh ta đáng thương, thì con đã chẳng đồng ý lấy anh ta đâu.”