“Tôi, Lục Vi này, có thể đưa Lục Thị lên tầm cao như hôm nay là dựa vào năng lực của chính mình, cho dù tất cả đối tác đều chấm dứt hợp đồng, tôi vẫn có thể dẫn dắt Lục Thị vượt qua khó khăn.”
Tôi thấy thật nực cười: “Vậy chúc cô may mắn.”
Cô ta thật sự nghĩ Lục Thị có được ngày hôm nay đều là công lao của cô ta sao? Không có tôi, Lục Thị sớm đã bị nuốt chửng rồi.
Nếu cô ta tự tin vào bản thân mình như vậy, thì tôi cứ chờ xem.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Lục Minh Viễn.
“Con rể quý…”
Tôi ngắt lời: “Chủ tịch Lục, tôi và con gái ông chưa kết hôn, hai chữ ‘con rể’ xin đừng gọi nữa.”
Lục Minh Viễn ở đầu dây bên kia nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói: ” Từ thiếu gia, tôi xin cậu giơ cao đánh khẽ, chỉ cần cậu tha cho Lục Thị, sáng mai tôi sẽ lập tức đưa Vi Vi đến quỳ xuống nhận lỗi với cậu.”
Tôi cười: “Chủ tịch Lục, lời này ông đừng nói nữa thì hơn? Ông có thể làm chủ được Lục Vi sao?”
Nếu Lục Minh Viễn có thể làm chủ được Lục Vi, thì đã không mặc kệ cô ta và Hứa Chu sỉ nhục tôi trong lễ cưới.
“Tôi…”
“Muộn rồi, tôi phải nghỉ ngơi!”
Tôi không cho Lục Minh Viễn cơ hội nói tiếp, trực tiếp cúp máy.
3
Ngày hôm sau, tôi vừa định ra ngoài mua bữa sáng, mở cửa ra thì thấy Lục Vi đang đứng đợi sẵn.
Mắt cô ta đầy tơ máu, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”
Cô ta cố nặn ra một nụ cười: “Chuyện ở lễ cưới là lỗi của em, em đã không bàn bạc trước với anh, nhưng đó là chuyện của hai chúng ta, không nên liên lụy đến tập đoàn, tình cảm cá nhân và công việc phải tách bạch, cho nên…”
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời: “Cô rốt cuộc muốn nói gì?”
Lục Vi nhìn tôi: “Em cần sự giúp đỡ của anh.”
Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới, giọng nghi hoặc: “Không phải cô nói dựa vào năng lực của mình là có thể đưa tập đoàn vượt qua khó khăn sao?”
“Anh!”
Mặt Lục Vi đỏ bừng.
“Từ Dương, anh đừng tưởng tập đoàn rời khỏi anh là không xong, tôi chẳng qua là muốn cho anh một cơ hội nữa, anh đừng có không biết điều.”
Tôi bật cười!
Đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình!
“Ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng tôi không cần. À phải rồi, hôm qua hôn lễ của cô và Hứa Chu đã hoàn thành rồi chứ nhỉ? Anh ta giờ là chồng cô rồi, cô nên đi tìm anh ta giúp đỡ mới phải.”
Lục Vi tức đến run người, giận dữ chỉ tay vào tôi: “Từ Dương, sau này anh đừng có hối hận mà đến cầu xin tôi.”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Yên tâm, sẽ không bao giờ!”
“Suýt nữa thì quên nói cho cô biết, thời gian của cô không còn nhiều đâu!”
Lục Vi cười lạnh: “Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Chẳng qua chỉ mất đi vài đối tác, không có lô này thì có lô khác, cùng lắm là tổn thất nhiều hơn một chút, Lục Thị gia nghiệp lớn, chịu đựng được.”
Tôi cười!
Không chỉ mất đi lô đối tác này, mà sau này sẽ không còn ai hợp tác với Lục Thị nữa.
“Nếu cô tự tin như vậy, tại sao còn đến tìm tôi? Lúc này không phải cô nên nhanh chóng tìm kiếm đối tác mới cho Lục Thị sao?”
Sắc mặt Lục Vi khó coi, vừa định mở miệng thì điện thoại đột nhiên reo lên.
“Tổng giám đốc Lục, không hay rồi, đối tác gọi điện thoại đến, nói dự án của chúng ta có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng, hạn chót là hôm nay, nếu không sẽ khởi kiện theo pháp luật.”
“Cái gì?”
Lục Vi kinh hãi thất sắc, tiếp đó là cơn giận dữ.
“Chất lượng dự án sao lại có vấn đề? Điều tra, điều tra rõ ràng cho tôi!”
“Tổng giám đốc Lục, việc cấp bách bây giờ là phải trấn an đối tác đã.”
Lục Vi nhìn tôi, miệng há ra.
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, thừa biết cô ta đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn tôi giúp đỡ, nhưng lòng kiêu ngạo lại khiến cô ta không hạ mình cầu xin được, chỉ mong tôi chủ động mở lời.