Tết đến, bố mẹ cho tôi 18 vạn 8 tiền mừng tuổi, bảo tôi tự chọn lấy một món quà.
Tôi lựa một sợi dây chuyền kim cương.
Bạn trai tôi tỏ vẻ không thể tin nổi:
“Dây chuyền gì mà hơn chục vạn? Anh mới tặng em sợi Swarovski còn gì?”
“Hay là em thêm 10 vạn nữa, mua cho anh một chiếc BMW đi!”
“Không có xe sang, người ta nhìn vào lại tưởng kim cương của em là đồ giả.”
Bị tôi từ chối, anh ta đâm ra tức tối.
Rồi chụp màn hình dòng trạng thái tôi đăng trên WeChat (đã chặn sếp) gửi thẳng vào nhóm chat chung của công ty:
[Phiền quá! Muốn rao bán công ty này trên chợ đồ cũ ghê.]
[Lương thì c h ế t dí một chỗ, quy định thì cứng nhắc, đến cả cơ hội thăng tiến cũng bịt kín như bưng.]
[Chỉ có tám trăm cái mưu mẹo của đồng nghiệp là lúc nào cũng linh hoạt.]
Khi HR gọi tôi vào làm thủ tục nghỉ việc, bạn trai hả hê:
“Cơ hội cuối cùng đấy. Em đưa tiền cho anh mua xe, mỗi tháng anh chu cấp cho em 800 tệ tiền sinh hoạt.”