Bạn Trai Muốn Tôi Dùng Tiền Mừng Tuổi Mua Xe Cho Anh Ta

Chương 5



Sau khi buổi lễ kết thúc, Chu Diên đi đến trước mặt tôi.

Anh ta nheo mắt nhìn sợi dây chuyền kim cương trên cổ tôi:

“Sài Linh Linh, không ngờ em lại là một cô gái ham hư vinh như vậy.”

“Em nhất định sẽ hối hận.”

“Đợi anh thành công vang dội, anh sẽ khiến em phải quỳ xuống cầu xin anh quay lại!”

Tôi không hề tức giận, ngược lại còn cười nói vui vẻ:

“Để rồi xem.”

10

Lần nữa gặp lại Chu Diên là ở văn phòng bất động sản.

Vì bố mẹ muốn mua cho tôi một căn hộ nhỏ, coi như tài sản trước hôn nhân.

Nên những lúc rảnh rỗi, tôi chạy đôn chạy đáo giữa các trung tâm bất động sản trong thành phố.

Ai ngờ hôm đó, lại tình cờ gặp Chu Diên và bố mẹ anh ta.

Chu Diên nhìn thấy tôi, làm ra vẻ ngạc nhiên thái quá:

“Sài Linh Linh? Em vậy mà lại theo đuổi anh đến tận đây à?!”

Bố mẹ anh ta từ căn nhà phía sau ló đầu ra:

“Đây là con bé bị mày đá đấy à?”

Nói rồi, hai cặp mắt không chút khách khí nhìn tôi từ trên xuống dưới, bình phẩm:

“Gầy quá, trông không giống người làm được việc.”

“Với lại nhìn cái eo này, cũng khó sinh con trai.”

“Chia tay là đúng rồi!”

“Con trai tao sắp làm sếp lớn rồi, mày không xứng với con trai tao đâu.”

Chu Diên ưỡn ngực ngẩng đầu:

“Sài Linh Linh, ban đầu em chê anh nghèo, bây giờ anh tốt nghiệp ba tháng, đã tự lực mua nhà rồi đấy!”

“Thế nào? Có hối hận không?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tốt nghiệp ba tháng mua nhà? Ngay cả Elon Musk cũng không dám nói thế đâu!

Đúng lúc tôi đang nghi ngờ, Chu Diên đã không cho tôi nói lời nào mà kéo tôi vào nhà:

“Đến đây! Đừng khách sáo! Để anh cho em tham quan nhà mới của anh.”

“Thực ra nếu em không chia tay anh, thì đã là nữ chủ nhân của căn nhà này rồi đấy!”

Tôi có chút ghê tởm nhìn căn nhà từ trên xuống dưới.

Bố cục không lớn lắm, hai phòng ngủ một phòng khách.

Nhưng lại chen chúc đến sáu người!

Chu Diên, bố mẹ anh ta, cộng thêm gia đình anh trai chị dâu ba người.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Chu Diên thì vênh váo:

“Nói ra thì, lúc đó anh cũng đâu có nói không cần em.”

“Người ta thường nói, vợ chồng tào khang không thể bỏ.”

“Nếu em chịu nhận lỗi với anh, rồi mang theo một chiếc xe năm mươi vạn, và tám mươi tám vạn tiền mặt làm của hồi môn.”

“Anh có thể tha thứ cho em.”

Bố mẹ anh ta thì lẩm bẩm không muốn.

Tôi thầm cười khẩy trong lòng, nhìn họ kẻ tung người hứng bắt nạt tôi.

Đúng lúc này, mẹ Chu Diên nhét vào tay tôi một con dao, rồi chỉ vào con gà trống đang sung sức trong bếp:

“Muốn làm con dâu nhà này, không được yếu đuối đâu nhé.”

“Mày may mắn đấy, đúng lúc có cơ hội thể hiện.”

“Này, ở làng bọn tao đều là con dâu học giết gà đấy.”

Tôi chết lặng.

Đã từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai lại vứt cả mặt mũi đi mà đùa giỡn như thế này!

Con gà đó rõ ràng rất hung dữ, vỗ cánh lao về phía tôi.

Cả nhà Chu Diên đều ra vẻ xem kịch vui, mong chờ cảnh tôi bị dọa đến hét lên thất thanh.

Ai ngờ giây tiếp theo.

Chỉ thấy tôi đưa tay ra túm lấy cổ con gà, gọn gàng cắt tiết nó.

Máu gà bắn tung tóe lên tường, ngay cả trần nhà cũng bị dính.

Tôi mặt không chút biểu cảm lau vệt máu trên mặt:

“Còn gì cần giết nữa không?”

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau, Chu Diên không để lại dấu vết mà lùi lại vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt:

“Cô cô cô…”

Tôi xách dao tiến lên một bước:

“Anh nói gì? Tôi nghe không rõ.”

Lời còn chưa dứt, cả nhà anh ta đều đồng loạt lùi lại một bước, nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Đúng lúc tôi đang chơi vui vẻ, điện thoại đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị tên chị họ.

Nhưng sau khi bắt máy, lại là giọng của Tiết Thanh:

“Alô? Xong chưa đấy!”

“Đợi em ở cổng chính tiểu khu.”

Điện thoại có chút rè, vừa hay bị Chu Diên nghe thấy.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi cảm thấy vô tội.

Hôm nay đúng là Tiết Thanh đưa tôi đến, nhưng vấn đề là mục đích chính của anh ta là đi mua sắm cùng chị họ!

Tôi chỉ là người đi ké mà thôi.

Tiếc là Chu Diên không nghĩ vậy.

Anh ta dường như tự cho rằng đã nắm được thóp của tôi, hạ giọng:

“100 vạn tiền bịt miệng, không thì tôi sẽ công khai chuyện này cho mọi người biết.”

11

Tôi đương nhiên không thèm để ý đến anh ta, ai ngờ gã này lại thật sự soạn một bài văn nhỏ, gửi hàng loạt vào email của tất cả đồng nghiệp trong công ty.

Nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi là tình nhân được Tiết Thanh bao nuôi.

Còn kèm theo cả ảnh tôi lên xe của Tiết Thanh.

HR chịu áp lực rất lớn.

Người chịu trách nhiệm cấp phát, thu hồi quyền sử dụng email công ty vốn là cô ấy.

Nhưng lúc Chu Diên nghỉ việc cô ấy quá bận, nên đã bỏ qua chuyện này.

Vốn định một thời gian nữa mới xử lý, ai ngờ Chu Diên lại bày ra trò này.

Trong công ty có người tin là thật, cũng có người tỏ thái độ nghi ngờ:

“Chẳng trách Sài Linh Linh thăng chức nhanh như vậy.”

“Tôi thấy không phải đâu? Mấy lần tan làm đều là cô ấy về cuối cùng, nếu thật sự có chỗ dựa, thì cần gì phải cố gắng như thế?”

Tiết Thanh đương nhiên lười giải thích.

Tôi cũng chẳng thèm giải thích.

Chị họ tôi tức giận bất bình:

“Cứ để mặc nó bôi nhọ em như thế à?!”

Tôi nói đầy ẩn ý:

“Đợi thêm chút nữa, bây giờ mức độ lan truyền còn chưa đủ.”

Cùng lúc đó, Chu Diên ngày càng khoa trương.

Không chỉ mua nhà, còn mua cả xe.

Mở miệng ra là những thương vụ làm ăn mấy trăm triệu.

Nghe bạn học nói, bây giờ anh ta là người đại diện pháp luật của một trung tâm đào tạo.

Tôi không nhịn được cười.

Chu Diên à, chỉ cần học chút luật thôi, cũng không đến nỗi bị người ta lừa thê thảm như vậy.

12

Ngay khi sự việc còn chưa lắng xuống, Tiết Thanh và chị họ đột nhiên tuyên bố kết hôn.

Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều nhận được thiệp mời.

Ngày diễn ra lễ cưới, Chu Diên không mời mà đến.

Anh ta nhìn tôi trong bộ váy phù dâu, hả hê nói:

“Sếp Tiết kết hôn rồi, cô dâu không phải em thì thôi đi, lại còn bắt em làm phù dâu.”

“Anh ta cố ý sỉ nhục em đấy, để em đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”

Tôi trợn mắt một cái, suýt nữa làm rụng cả lông mi giả.

Đúng lúc này, cô dâu tiến vào lễ đường.

Tiết Thanh đứng trên sân khấu vô cùng xúc động.

Bố tôi với tư cách là người chứng hôn, đứng bên cạnh nháy mắt với tôi, ý tứ thúc giục kết hôn thể hiện rõ ràng, tôi giả vờ không nhìn thấy.

Kết quả đến phần tung hoa cưới, chị họ cầm lấy micro:

“Cảm ơn cậu đã làm người chứng hôn cho con.”

“Cũng cảm ơn em họ Sài Linh Linh đã làm phù dâu cho chị.”

“Bó hoa này, chị muốn tự tay trao cho em ấy.”

“Và nói với em ấy rằng, tránh xa người sai, mới có thể gặp được người đúng.”

Lời này vừa nói ra, đồng nghiệp trong công ty đều kinh ngạc:

“Cái gì? Hóa ra thật sự có quan hệ!”

“Nhưng không phải quan hệ nam nữ, mà là quan hệ họ hàng!”

“Nói thật nhé! Mối quan hệ này chẳng phải còn vững chắc hơn quan hệ nam nữ sao?”

“Wow, chị họ của Linh Linh nhìn cô ấy cưng chiều quá, tôi cũng muốn có một người chị họ như vậy!”

Nhưng không ai kinh ngạc bằng Chu Diên.

Anh ta nằm mơ cũng không ngờ mối quan hệ giữa Tiết Thanh và tôi lại là như vậy.

Nhưng cũng chẳng trách, lòng dạ anh ta bẩn thỉu, tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy bẩn.

Cứ như vậy, tin đồn tự dưng bị dập tắt.

Tiếc là, tôi lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

13

Sau khi lễ cưới kết thúc, có xe cảnh sát đỗ bên ngoài hội trường.

Từ xa có rất nhiều người kéo đến, tức giận chỉ vào Chu Diên mà chửi “đồ lòng lang dạ sói”.

Còn có một người đàn ông trung niên kích động, tát thẳng vào mặt Chu Diên một cái thật mạnh:

“Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tao!”

Chu Diên vừa ấm ức vừa có chút ngơ ngác:

“Tôi có quen ông đâu!”

Đối phương tức giận quát:

“Còn giả vờ à?!”

“Mày không phải là người đại diện pháp luật của ‘Trung tâm đào tạo Lam Bảo Bối sao!”

Tôi khẽ nhếch mép cười.

Tôi đã sớm điều tra ra, cái gọi là làm sếp lớn của Chu Diên, chẳng qua chỉ là làm người gánh nợ chuyên nghiệp.

Trên thị trường có không ít cơ sở, sau khi kinh doanh thua lỗ, sẽ dùng giá rẻ để thu hút khách hàng làm thẻ, đợi gom đủ tiền rồi bỏ trốn.

Và có những công ty môi giới chuyên tìm người làm “người gánh nợ chuyên nghiệp”, thường gọi là kẻ giơ đầu chịu báng.

Chu Diên không chút đề phòng, nghe đối phương hứa hẹn lương tháng năm vạn, liền bị lừa.

Anh ta tưởng mình là con ngựa thiên lý, cuối cùng cũng đợi được Bá Nhạc biết thưởng thức tài năng của mình.

Khi nhận được năm vạn đầu tiên, Chu Diên lòng đầy hoài bão, tưởng rằng sau này mỗi tháng mình ít nhất cũng sẽ kiếm được năm vạn, thậm chí còn nhiều hơn.

Với tâm lý tự mãn, anh ta hăm hở vay tiền mua nhà mua xe.

Ai ngờ năm vạn thứ hai còn chưa kịp nhận, cơ sở đó đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Để lại là những người tiêu dùng tức giận, và Chu Diên bị biến thành bia đỡ đạn.

Lúc này Chu Diên như bị dọa đến ngây người:

“Tôi không hiểu, tôi không biết, thật sự không phải lỗi của tôi…”

“Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ bị thế nào ạ?”

Cảnh sát thở dài ngao ngán:

“Nếu số tiền liên quan đến vụ án lớn, có thể sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên.”

Tôi chen qua đám đông đang tức giận.

Chu Diên nhìn thấy tôi, như nhìn thấy cứu tinh.

Anh ta túm lấy tôi:

“Linh Linh, anh biết em sẽ không bỏ mặc anh mà!”

“Chị họ em lấy Tiết Thanh rồi, sau này mọi người đều là người một nhà!”

“Em bảo anh ấy bỏ tiền ra giúp anh bù đắp chỗ thiếu hụt, rồi bảo đội ngũ pháp lý của công ty giúp anh kiện tụng!”

Tôi không nhịn được buông lời châm chọc:

“Mặt mũi không cần thì có thể tặng cho người cần.”

Rồi nói với chú cảnh sát:

“Cháu muốn báo án, anh ta bịa đặt vu khống cháu.”

“Số lượt xem bài đăng đã vượt quá 5000, đủ để cấu thành tội rồi đấy ạ.”

Chu Diên không dám tin nhìn tôi.

Anh ta tưởng tôi yếu đuối, đối mặt với sự bịa đặt chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thực ra tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

Không chỉ thu thập toàn bộ bằng chứng, còn nhờ luật sư tư vấn, số liệu bài đăng đạt đến mức nào, mới đủ để Chu Diên bị kết án.

Không phụ sự kỳ vọng, ít nhất về tội vu khống, Chu Diên khó thoát khỏi án tù ba năm.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Chu Diên bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát.

Qua lớp kính, tôi nở một nụ cười đầy khiêu khích với anh ta.

Ngón tay vô tình lướt qua sợi dây chuyền kim cương trên cổ.

Chu Diên cảm xúc kích động, vừa la hét vừa chửi bới tôi.

Còn tôi đã ôm bó hoa cưới, quay người rời đi.

14

Rất nhanh sau đó, Chu Diên đã lên truyền hình.

Chẳng qua là chương trình pháp luật.

Bạn học cùng trường và đồng nghiệp trong công ty đều không khỏi xót xa.

Trường cũ còn đặc biệt tổ chức một buổi tọa đàm, để các sinh viên lấy đó làm gương.

Bản án của Chu Diên nhanh chóng được tuyên.

Tổng hợp hình phạt là 7 năm tù giam.

Phạt tiền 50 vạn.

Tịch thu toàn bộ thu nhập bất hợp pháp.

Ngôi nhà mà gia đình Chu Diên vay tiền mua cũng bị cưỡng chế thu hồi.

Nghe nói hôm thu hồi, người nhà Chu Diên bám lấy khung cửa nhà mà gào khóc:

“Bạn gái con trai tôi là em vợ của sếp Tiết!”

“Các người tìm cô ta mà đòi tiền!”

Đương nhiên không ai thèm để ý đến họ.

Sau khi nhà bị thu hồi, người nhà Chu Diên lủi thủi về quê.

Thậm chí không ai nhớ đến Chu Diên đang rơi lệ sau song sắt.

Sau này, Chu Diên thông qua bạn học nhắn lại, muốn gặp tôi một lần nữa.

Tôi cười xóa đi tin nhắn đó.

Người luôn nhìn về phía sau, không thể đi xa được.

Tôi còn phải tiến về phía trước.

Không muốn bỏ đá xuống giếng.

Cũng không có lòng dạ nào để ngoảnh lại.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!