1
Thời sinh viên năm cuối đi thực tập, tôi và bạn trai Chu Diên cùng vào một công ty.
Công ty không cấm chuyện yêu đương công sở. Thế nên chúng tôi thường xuyên ăn trưa cùng nhau ở khu nhà ăn.
Đồng nghiệp cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Trưa hôm đó, chúng tôi vẫn dùng bữa như mọi ngày.
Điện thoại tôi bỗng vang lên tiếng thông báo chuyển tiền của Alipay:
[Tài khoản Alipay của quý khách vừa nhận được 188,000 tệ.]
Bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc.
Ngay sau đó, một đồng nghiệp lên tiếng trêu đùa:
“Ối chà, hóa ra Sài Linh Linh nhà ta là tiểu thư nhà giàu đấy à?”
Tôi ngượng ngùng vội xua tay:
“Đâu có, đâu có. Tại em sắp tốt nghiệp rồi.”
“Bố mẹ em bảo trước rồi, năm nay là lần cuối cùng cho tiền mừng tuổi.”
“Bảo em mua thứ gì mình thích, coi như quà tốt nghiệp luôn.”
Một chị đồng nghiệp tỏ vẻ đồng tình sâu sắc:
“Cô chú nói phải đấy.”
“Nhiều thứ bây giờ không mua, sau này càng tiếc không dám mua cho mình đâu.”
Ngay lúc mọi người đang vui vẻ bàn tán, chỉ nghe “ầm” một tiếng.
Chu Diên đặt mạnh chiếc cốc trong tay xuống bàn, rồi nghiêm giọng nói:
“Linh Linh.”
“Vậy về khoản tiền này, em định thế nào?”
Tôi thấy dáng vẻ anh ta có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều:
“Em nghĩ kỹ rồi!”
“Em muốn mua cho mình một sợi dây chuyền kim cương.”
“Anh xem, chính là sợi này…”
Đúng lúc tôi đang vui vẻ đưa hình sợi dây chuyền cho anh ta xem, Chu Diên lại dùng giọng điệu trách móc nói:
“Em thấy có hợp lý không?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Mọi người ý tứ cúi đầu ăn lấy ăn để.
Chị Lệ, một đồng nghiệp, lên tiếng giảng hòa:
“Thôi được rồi, chuyện của hai đứa để tan làm rồi nói.”
“Mau ăn cơm đi, lát nữa hết giờ nghỉ trưa bây giờ.”
Ai ngờ Chu Diên như không nghe thấy, đột nhiên lớn tiếng:
“Em đem tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tiêu vào thứ thuế vô bổ đó, không thấy đỏ mặt à!”
Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng:
“Bố mẹ em bảo tùy em tiêu thế nào cũng được!”
“Họ đều ủng hộ em.”
Chu Diên tiếp tục công kích:
“Được thôi!”
“Cứ cho là bố mẹ em sẵn lòng dốc hết sức nâng đỡ em đi.”
“Thì em cũng nên tính toán kỹ lưỡng một chút chứ.”
Tôi cũng nổi nóng:
“Vậy anh nói xem nên tiêu thế nào!”
Mắt Chu Diên sáng lên một thoáng, rồi nói giọng đầy chính nghĩa:
“Dây chuyền kim cương hơn chục vạn rõ ràng là thuế vô bổ.”
“Với lại chẳng phải anh đã tặng em một sợi Swarovski rồi sao?”
“Hay là em thêm 10 vạn nữa, mua cho anh một chiếc BMW đi!”
“Không có xe sang, người ta nhìn vào lại tưởng kim cương của em là đồ giả.”
“Có BMW rồi, sau này chúng mình đi làm cũng tiện.”
Tôi mở to mắt nhìn anh ta, như thể lần đầu tiên quen biết.
Giây sau, tôi cười khẩy một tiếng:
“Không cần đâu, chúng ta vốn không ở cùng nhau.”
“Hơn nữa em cũng chưa có bằng lái, rốt cuộc là tiện cho ai đi làm?”
“Anh muốn mua xe thì tìm bố mẹ anh mà xin!”
“Bố mẹ em lại thích trả cái thứ thuế vô bổ đó đấy!”
2
Nói ra thì tôi và Chu Diên yêu nhau cũng gần nửa năm rồi.
Ở trường đại học, anh ta là nhân vật nổi bật, chơi bóng cực ngầu, biết đánh trống jazz, lại còn biết làm ảo thuật.