Mỗi lần gần gũi, bạn trai đều thích tháo kính của tôi xuống. Anh nói, anh yêu nhất đôi mắt hoa đào khẽ nheo của tôi khi ấy.
Cho đến ngày tôi tình cờ nghe được anh ta khoe khoang với người khác về tôi:
“Cô ấy nhìn không rõ đâu, nên mấy trò tôi bày ra cũng chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà ngoan ngoãn chịu đựng thôi.”
“Chậc, phải nói là kích thích từ đầu đến cuối.”
Có kẻ cười hỏi, rốt cuộc anh ta làm thế nào mà chinh phục được tôi?
Lục Trần cười đầy bí hiểm:
“Mấy cô gái kiểu truyền thống đều giống nhau cả thôi, chỉ trao thân cho người đàn ông thật lòng muốn cưới mình.”
“Tôi mua đứt một căn hộ tập thể cũ, chỉ đứng tên Tần Vô Ưu.”
“Cô ấy cảm động đến phát khóc, tưởng tôi dốc hết cả gia tài cho mình, thử hỏi sao nỡ từ chối tôi?”