Ba Năm Và Một Cú Tỉnh Mộng

Chương 4



“Tớ là người lên kế hoạch, nắm rõ toàn bộ quy trình nhất.”

“Tớ không đi, ai sẽ điều phối hiện trường?”

Cố Nam Nam nắm lấy tay tôi:

“Không đau lòng sao?”

Tôi suy nghĩ kỹ một chút:

“Đã từng đau lòng.”

Nhưng suốt 30 ngày chuẩn bị, những ngày đau lòng nhất đã sớm bị công việc bận rộn cuốn đi.

Khi tôi tự mình bước vào cuộc, mới nhận ra mình chưa bao giờ là người trong cuộc.

Lục Trần, tôi có thể chấp nhận mình yêu sai người.

Nhưng không thể chấp nhận việc anh coi tôi như một kẻ ngốc để đùa giỡn.

Vì vậy, nên kết thúc rồi.

10

Hiệu quả của đám cưới hoàn hảo đến bất ngờ.

Hoa rum phủ kín cả lễ đường.

Các yếu tố pha lê được sắp đặt vừa phải, không đơn điệu cũng không rườm rà.

Nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khách mời:

“Đây là đám cưới ấn tượng nhất tôi từng tham dự.”

“Không biết là công ty nào thực hiện, sau này tôi kết hôn cũng muốn làm theo kiểu này.”

“Cầu vồng kia thực sự gây ấn tượng mạnh, nhìn thoáng qua cứ như thật vậy.”

Cố Nam Nam phát danh thiếp đến mỏi tay, còn thêm được không ít WeChat của khách hàng tiềm năng, cười gần như không khép được miệng.

Là chú rể, Lục Trần giữ nụ cười chuẩn mực suốt buổi lễ.

Đứng cạnh Thẩm Du, quả thật xứng với câu trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Trong phần cảm ơn của đám cưới, Thẩm Du đứng trên sân khấu vẫy tay với tôi:

“Đám cưới lần này, tôi muốn đặc biệt cảm ơn người đã lên kế hoạch cho tôi – Tần Vô Ưu.”

“Nếu nói mỗi cô gái từ nhỏ đều mơ về một đám cưới, thì cô ấy chính là người đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực.”

Tôi hơi sững người, đây không phải là phần đã thống nhất trước.

Hoàn toàn bất ngờ, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Lục Trần tái nhợt.

Anh ta cố ngăn Thẩm Du đưa micro cho tôi, dùng giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy, thì thầm:

“Vô Ưu, đừng quậy.”

“Hoàn cảnh hôm nay, không phải là nơi em có thể tham dự!”

“Anh đã hứa sẽ cưới em! Em đến ba năm cũng không đợi được sao?!”

Tôi nhìn kỹ Lục Trần.

Cả khuôn mặt anh ta trắng bệch, trán còn rịn mồ hôi li ti, lớp trang điểm bắt đầu loang lổ.

Tôi cười.

Lục Trần đến giờ vẫn nghĩ rằng tôi đến đây để phá đám cưới.

Dường như việc tranh giành anh ta, miếng mồi ngon này, đối với tôi là một lựa chọn hết sức bình thường.

Tôi không để ý đến anh ta, bình tĩnh nhận lấy micro từ Thẩm Du:

“Tôi cũng rất cảm ơn cô Thẩm đã tin tưởng, giao phó đám cưới quan trọng như vậy cho tôi.”

“Tại đây, tôi xin chân thành chúc phúc cho hai vị tân nhân.”

“Chúc hai vị sớm tối bên nhau, cùng vượt sóng gió, lòng luôn hướng về, bạc đầu gắn bó.”

Mãi cho đến khi tôi trả lại micro cho Thẩm Du, cơ thể căng cứng của Lục Trần mới thả lỏng.

Cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Dưới khán đài, không ít người đã nhận ra sự khác thường của anh ta, khẽ bàn tán:

“Chú rể làm sao thế, trông kỳ quặc quá?”

“Không phải có bệnh gì đấy chứ?”

11

Sau nghi lễ, Lục Trần chặn tôi ở hậu trường.

Anh ta hung hăng kéo tôi vào một căn phòng trống, gần như gào lên chất vấn:

“Ai cho phép em tự ý làm vậy?!”

“Nếu Thẩm Du biết chuyện, sự hợp tác giữa nhà họ Lục và nhà họ Thẩm sẽ không còn khả năng nào nữa!”

“Em có biết điều này sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào không!”

Đây là lần đầu tiên Lục Trần lớn tiếng với tôi.

Hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng, chu đáo như ngày thường.

Tôi ngước mắt nhìn anh ta, như nhìn một người xa lạ.

Lục Trần sững người, nhận ra mình đã thất thố.

Anh ta như mất hết sức lực, uể oải ngồi xuống ghế:

“Vô Ưu… Anh không có ý mắng em.”

“Chỉ là, lẽ ra em nên bàn bạc với anh trước.”

Tôi cười mỉa mai:

“Anh có muốn nghe xem mình đang nói gì không?”

“Tôi phát hiện anh ngoại tình, phản ứng đầu tiên là phải bàn bạc với anh?”

“Lục Trần, chúng ta chia tay đi.”

Lục Trần đưa tay định kéo tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh được.

“Anh đã nói nhất định sẽ cưới em, tại sao em cứ không tin anh?”

“Anh đã nghĩ cách giúp em rồi.”

Cách mà Lục Trần nói, chính là để tôi ngoan ngoãn làm chim hoàng yến trong lồng son ba năm.

Trong thời gian đó, anh ta sẽ cho Thẩm Du uống thuốc, đảm bảo cô ấy tuyệt đối không mang thai.

Đồng thời, anh ta sẽ đẩy nhanh tiến độ hợp tác giữa hai nhà, đảm bảo lợi ích tối đa cho nhà họ Lục.

Ba năm sau, Lục Trần sẽ cho tôi một đứa con.

“Đến lúc đó, bố mẹ anh nhất định sẽ bất mãn vì Thẩm Du không sinh được con.”

“Rồi em cứ bế con đến nhà làm loạn, yêu cầu cho mình và con một danh phận.”

“Anh tin là vì cháu nội, bố mẹ anh nhất định sẽ đồng ý.”

“Đến lúc đó, anh sẽ ly hôn với Thẩm Du, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa.”

Tôi chết lặng, há hốc mồm:

“Đây là cách anh nghĩ giúp tôi?”

Lục Trần gật đầu, thoáng chút tiếc nuối:

“Vấn đề lớn nhất, là ba năm này anh không thể ở bên em thường xuyên như trước.”

“Em phải chịu đựng một chút.”

Tôi giơ tay, dứt khoát tát anh ta một cái:

“Đồ cặn bã!”

“Trong cái cách mà anh bày ra, lòng tự trọng và nhân cách của tôi, sức khỏe của một người phụ nữ khác, tất cả đều không đáng một xu, đúng không?”

“Rồi sao nữa? Tôi có cần phải cảm kích đến rơi nước mắt không?!”

Lục Trần dường như không ngờ tôi sẽ ra tay đánh anh ta.

Sững sờ hồi lâu, anh ta ngả người ra sau, dùng tư thế kẻ bề trên đánh giá tôi:

“Tần Vô Ưu, em bình tĩnh lại đi.”

“Cân nhắc lợi hại, chẳng lẽ đây không phải là con đường duy nhất để em vượt qua rào cản giai cấp sao?”

“Chỉ cần chịu thiệt một lần, sau này có thể hưởng thụ cuộc sống phu nhân giàu có, không đáng sao?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!