1
Để dành tiền kết hôn, tôi nhận làm thêm công việc tổ chức tiệc cưới bán thời gian tại công ty của cô bạn thân.
Hôm ấy, tôi đến khách sạn để gặp một khách hàng siêu VIP.
Trong lúc chờ đợi ở sảnh lounge, tôi tình cờ nghe thấy giọng một người đàn ông có vẻ trăng hoa cất lên:
“Thiếu gia Lục Trần à, vẫn chưa kết thúc ‘Kế hoạch giải cứu nàng Lọ Lem’ sao?”
“Hôn sự của cậu với nhà họ Thẩm đã định rồi, ngày cưới cũng sắp đến nơi.”
Theo phản xạ, tôi khẽ nghiêng đầu.
Lục Trần, cái tên của cậu ấm nhà giàu này lại trùng với tên bạn trai tôi.
Nhưng bạn trai tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường của công ty thiết bị y tế.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Vội gì chứ? Vẫn còn một tháng nữa cơ mà.”
“Tôi có hơi tiếc Tần Vô Ưu.”
Trong phút chốc, tôi như bị dội một xô nước đá từ đầu đến chân, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Tần Vô Ưu, chính là tôi.
Người kia khẽ cười khẩy:
“Yêu thật rồi à?”
Lục Trần thờ ơ nhấp một ngụm rượu:
“Đến mức đó thì chưa, chỉ là ‘thân thể’ tâm đầu ý hợp thôi.”
“Với lại…”
Lục Trần hạ giọng:
“Cô ấy bị cận, nhìn không rõ… nên có những trò tôi bày ra, cô ấy không kịp ngăn cản, đành lặng lẽ chấp nhận.”
“Chậc, kích thích từ đầu đến cuối.”
Người kia cười lớn:
“Nghe nói con bé đó trước đây được cậu ấm nhà họ Phó theo đuổi rầm rộ lắm, tặng cả Maserati lẫn Hermès mà vẫn không đổ.”
“Nghe bảo thanh thuần lắm, sao cậu lại ra tay một phát ăn ngay thế?”
Lục Trần cười bí hiểm:
“Gái nhà lành chỉ trao thân cho người đàn ông thật lòng muốn cưới mình.”
“Tôi mua đứt một căn hộ tập thể cũ, chỉ đứng tên Tần Vô Ưu.”
“Cô ấy cảm động chết đi được, tưởng tôi đem cả gia tài đặt cược vào cô ấy, làm sao nỡ từ chối tôi?”
“Giống như dụ lừa ấy mà… phải có củ cà rốt rõ ràng treo trước mặt nó.”
“Tặng xe tặng túi đâu chứng minh được là cậu muốn cưới cô ta, nhưng mua nhà trả hết, đó mới chính là củ cà rốt.”
Nói xong, Lục Trần có vẻ mất kiên nhẫn, quay sang hỏi quản gia đứng bên cạnh, sao tiểu thư nhà họ Thẩm còn chưa tới, không phải đã hẹn gặp người tổ chức tiệc cưới cùng lúc sao?
Tôi bỗng sững người, khách hàng tôi cần gặp hôm nay hình như họ Thẩm.
Trong nháy mắt, Lục Trần đã vớ lấy áo khoác gió vắt lên vai:
“Tôi bận lắm, đi trước đây, cậu nói với Thẩm Du cứ xem mà làm, mọi việc nghe theo ý cô ấy hết.”
Vừa nói, anh ta vừa dặn dò tài xế:
“Đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng ở khu Nam thành phố.”
Người bạn đi cùng anh ta trêu chọc:
“Không có thời gian cùng vị hôn thê bàn chuyện cưới hỏi, lại có thời gian vòng đường đi mua bánh ngọt rẻ tiền cho nàng Lọ Lem.”
Lục Trần đá gã một cái:
“Biến đi.”
Nói rồi lại có chút tiếc nuối:
“Thật ra nếu không phải vì cô ấy bị cận thị, tôi không muốn con mình sau này di truyền gen cận.”
“Kể cả bố mẹ không đồng ý, tôi cũng sẵn lòng tranh đấu vì cô ấy một phen.”
“Tiếc thật…”
2
Tôi chết lặng ngồi đó.
Nhớ lại buổi sáng lúc thức dậy, Lục Trần đã đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Lúc ấy, tôi đỏ mặt đẩy anh ra:
“Tối qua anh làm thế… em không thích.”
Lục Trần vén tóc cho tôi:
“Lần sau sẽ không thế nữa.”
“Lần trước anh cũng nói vậy!”
Lục Trần không hề giận, còn cười cười:
“Vậy phải làm sao? Hay là anh làm lại một lần theo cách Vô Ưu thích nhé?”
Tôi xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng:
“Im đi! Không phải anh phải đi làm thêm giờ sao, còn không đi?”
Lục Trần làm bộ xem đồng hồ:
“Ừm, phải đi thật rồi, không thì tháng này mất tiền chuyên cần.”
“Anh còn phải dành tiền đổi nhà lớn cho Vô Ưu nữa chứ, loại nhà hướng Nam Bắc thông thoáng, có cửa sổ sát đất siêu lớn ấy.”
Tôi đã nói với anh cả trăm lần rằng tôi rất thích căn nhà hiện tại, tuy cũ nhưng rất ấm cúng.
“Thật ra anh không cần thiết phải chỉ viết tên em trên sổ đỏ đâu, dù sao cũng là tiền của anh.”
“Nếu cô chú biết được, chắc chắn cũng sẽ không vui.”
Lục Trần ăn mặc chỉnh tề, trao cho tôi một “nụ hôn tạm biệt”:
“Sao lại không cần thiết?”
“Lỡ sau này anh không ở bên cạnh em nữa, ít nhất vẫn còn lại cho em một nơi trú ẩn.”
Tôi trách anh nói gở.
Nào ngờ, lời anh nói lại là thật.
Hoàng tử cuối cùng cũng phải trở về lâu đài để cưới công chúa.
Còn nàng Lọ Lem vẫn ngốc nghếch làm thêm kiếm tiền, chỉ mong vun vén một mái nhà tử tế.
3
Một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Tôi là Thẩm Du.”
Người con gái trước mặt mặc một bộ vest trắng, mái tóc mềm mại buông xõa sau lưng, nét mày ánh mắt dịu dàng, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy chân thành.
Thẩm Du lấy từ trong túi ra một hộp nước hoa được gói tinh xảo đưa cho tôi:
“Món quà nhỏ, cảm ơn cô đã đợi tôi.”
Tôi cúi mắt nhìn lọ nước hoa, là một thương hiệu xa xỉ, 30ml đã hơn ba ngàn tệ.
Tôi đang định từ chối thì bạn thân của Thẩm Du vừa lúc bước vào:
“Cái gã họ Lục đi sớm rồi, để lại lời nhắn ngân sách đám cưới ba triệu, hơn một chút cũng được.”
“Bảo cậu cứ làm theo ý thích của mình.”
“Đến thời gian cùng cậu gặp người tổ chức tiệc cưới còn không có, yêu cậu được bao nhiêu?”
Thẩm Du vừa nhét lọ nước hoa vào tay tôi, vừa thản nhiên nói:
“Yêu đương gì chứ, chỉ là liên hôn thôi.”
“Chuyện trước hôn nhân tôi không hỏi, sau hôn nhân anh ta biết thu mình lại là được.”