Nhưng lời tỏ tình của Kỷ Quan Trần lại khác với những gì tôi tưởng tượng.
Anh không trực tiếp yêu cầu tôi phải chấp nhận anh ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ, cũng giống như những lần tôi dạy anh nấu ăn, vẫn dịu dàng gắp thức ăn cho tôi.
“Chị ơi, chị không cần phải trả lời em ngay đâu, em biết để chị đột nhiên chấp nhận một mối tình mới không phải là chuyện dễ dàng.”
Kỷ Quan Trần bóc vỏ một con tôm, rồi đặt vào đĩa của tôi, sau đó anh nghiêm túc nhìn tôi.
Nụ cười của anh lúc này rất rạng rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.
“Lời tỏ tình này của em chỉ muốn chị biết rằng, trước mắt chị không chỉ có một ngọn núi, chị có thể ngẩng đầu nhìn về phía trước.”
“Biết đâu chị sẽ phát hiện ra, ngọn núi thuộc về chị đã ở ngay trong tầm tay, chỉ cần chị bước một bước, là có thể cùng hạnh phúc dạo bước trên mây.”
Khi đi xem mắt với Cố Kinh Niên, anh ta ngang ngược nói với tôi, anh ta mới là lựa chọn duy nhất của tôi.
Ngay cả mẹ tôi cũng khuyên tôi: “Con chọn Cố Kinh Niên mới hạnh phúc được, những người khác không phải là bến đỗ của con.”
Trong mắt họ, trước mặt tôi chỉ có một con đường, chỉ có một Cố Kinh Niên.
Tiếp xúc với người như Kỷ Quan Trần, đối với họ mà nói chính là một lần phản bội.
Trong vô thức, ngay cả tôi cũng quên mất, con đường phải do tôi tự đi.
Những lựa chọn của tôi còn nhiều hơn những gì tôi nhìn thấy.
Tôi đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên rung lên.
Là bạn nhậu của Cố Kinh Niên gửi cho tôi một bức ảnh.
Đó là tấm hình tôi đang lấy báo cáo cho Cố Lạc Lạc ở khoa phụ sản.
Tiếp theo là tin nhắn thoại của Cố Kinh Niên, anh ta nói:
“Đã có con rồi thì cô còn làm loạn cái gì nữa? Đủ rồi đấy, đừng để tôi hết kiên nhẫn, thật sự không cần cô nữa.”
“Đừng nghĩ mình 26 tuổi là còn trẻ, rời khỏi tôi có thể tìm được người khác. Tôi nói cho cô biết, một người phụ nữ vô vị như cô, chỉ có tôi mới chấp nhận! Cô mà rời khỏi tôi thì sẽ không có người đàn ông nào thèm nhìn cô đâu!”
Sẽ không có người đàn ông nào thèm nhìn tôi sao?
Nhưng bây giờ Kỷ Quan Trần đang ở ngay trước mặt tôi.
Tôi không trả lời Cố Kinh Niên, trực tiếp chặn anh ta và đám bạn nhậu của anh ta, rút luôn sim điện thoại ra ném vào thùng rác.
Lúc này, trong lòng tôi đã có một quyết định.
Tôi không muốn vì một cuộc hôn nhân thất bại mà mãi trốn trong vỏ ốc, không dám vươn tay chạm vào ánh nắng mặt trời.
Tôi đi học nâng cao là để mình tiến bộ thêm, không phải để trốn tránh.
Tôi nên rũ bỏ sự trói buộc mà họ áp đặt, đi ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia.
Trở thành một người thực sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức, dù có một lần nữa đối mặt với Cố Kinh Niên, cũng sẽ không bị lời phủ định của anh ta đẩy xuống vực thẳm.
11
Những người bạn nhậu của Cố Kinh Niên phát hiện mình bị chặn thì nhìn chằm chằm vào Cố Kinh Niên, muốn xem phản ứng của anh ta như nào.
Lúc này Lê Hân đã hết ở cữ, đã đi uống rượu với họ.
Cô ta rót một ly rượu, dịu dàng cười, khuyên nhủ: “Cô Tô đã có thai, anh trước tiên cứ dỗ dành cô ấy đi đã.”
“Cô Tô khá ngây thơ, cô ấy chỉ muốn dùng đứa bé để ép anh cúi đầu thôi, mà anh cúi đầu một chút cũng không sao, coi như vì đứa bé đi.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Cố Kinh Niên tối sầm lại, trông rất đáng sợ.
Khi anh ta biết Tô Miên có thai thực ra rất vui.
Anh ta tưởng rằng chỉ cần để bạn bè gửi một bức ảnh, Tô Miên sẽ biết điều ngoan ngoãn quay về.
Nhưng bây giờ nghe lời kia của Lê Hân thì Tô Miên muốn dùng đứa bé để khống chế anh ta sao?
Không thể nào!
Cố Kinh Niên anh ta chưa bao giờ cúi đầu trước một người phụ nữ.
Huống chi Tô Miên đối với anh ta mà nói, chỉ là một bình hoa để ngắm, không có tác dụng như Lê Hân!
“Lê Hân nói đúng đấy, anh cúi đầu làm hòa đi.”
Những người bạn cũng bắt đầu khuyên Cố Kinh Niên.
Nhưng anh ta lại thản nhiên nói:
“Cô ta đang mang thai con tôi thì nhiều nhất là chơi bên ngoài nửa năm thôi, kiểu gì cũng ngoan ngoãn quay về xin tôi tiền mua sữa.”
Nếu Tô Miên thông minh, trước khi đứa bé chào đời hãy nhanh chóng quay về, anh ta có thể chiều chuộng cô và cùng cô chăm sóc đứa bé.
Nhưng nếu không biết hối cải, anh ta không ngại làm lạnh nhạt cô đâu.
12
Hành động vứt sim điện thoại của tôi vẫn ảnh hưởng đến Kỷ Quan Trần.
Anh đột nhiên nhìn tôi một cách u ám: “Chị ơi, anh ta chỉ là một ông già bị chị bỏ rơi, sao anh ta dám hung dữ như vậy.”
Cố Lạc Lạc đang hóng hớt chuyện ở trên tầng hai cũng ôm bụng cười phá lên.
Mà tôi cũng không nhịn được, dù sao cũng có người mắng Cố Kinh Niên như vậy, tôi vẫn thấy rất hả hê.
Nhìn tôi cười, Kỷ Quan Trần đột nhiên đưa tay nâng mặt tôi, trán áp vào trán tôi, giọng nói dịu dàng mà quyến luyến nói:
“Em không giống mấy lão già đó đâu, mỗi khi nhìn vào khuôn mặt chị, tim em đập thình thịch, không thể nói được lời nào khó nghe.”
Anh vừa nói, vừa nắm lấy tay tôi đặt lên ngực anh.
Nghe tiếng tim anh đập, mặt tôi cũng hơi nóng, hơi phẫn uất: “Này Kỷ Quan Trần, cậu không được dùng chiêu mỹ nam nữa!”
Kỷ Quan Trần vẻ mặt vô tội: “Em nào có đâu chị.”
“Được được được, cậu không có, á…” Tôi định nói anh ta tiếp, đột nhiên cảm thấy bụng không ổn.
“Kỷ Quan Trần, tôi đau bụng quá.”
“Chị đừng sợ, em lập tức đưa chị đi bệnh viện!” Kỷ Quan Trần không chút do dự, bế tôi lên và vội vã đến bệnh viện.
13
Tôi bị viêm ruột cấp do ăn uống quá độ.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, Cố Lạc Lạc ở bên cạnh tôi, mắt cô ấy sáng rỡ nói với tôi rằng, Kỷ Quan Trần vì tôi mà gần như đã đưa cả đội ngũ y tế trong nước đến.
Thường vào dịp Giáng sinh bác sĩ trực ít, mà ở Mỹ lại khác với hệ thống y tế trong nước.
Tôi có thể tưởng tượng Kỷ Quan Trần lúc đó đã làm quá đáng đến mức nào.
Nhưng tôi cũng rất cảm động.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì tôi, đối xử long trọng với tôi như một nàng công chúa.
Đến cả Cố Kinh Niên, anh ta chỉ nói lạnh nhạt khi tôi thấy không khỏe:
“Không phải cô là bác sĩ đấy sao, không khỏe thì tự khám cho mình đi.”
Chợt phát hiện tôi lại nghĩ đến Cố Kinh Niên, lần này Cố Lạc Lạc ngược lại động viên tôi:
“Miên Miên à, anh trai em chỉ là một vị khách qua đường của chị thôi, nên buông bỏ thì buông bỏ, đừng như vậy mà không tha thứ cho bản thân nhé.”
Thực ra lúc bị viêm ruột hôn mê, ý thức của tôi vẫn luôn có, tôi cảm nhận được sự lo lắng của Kỷ Quan Trần.
Nghe thấy anh mất kiểm soát vì tôi, thậm chí ngồi bên giường khóc vì tôi.
Nếu nói đêm Giáng sinh đó là để tôi quyết định cho mình cơ hội.
Thì bây giờ, là tôi quyết định cho Kỷ Quan Trần cơ hội.
“Lạc Lạc à, chị đã nghĩ thông suốt rồi, có một anh chàng đẹp trai như Kỷ Quan Trần lại gần trong gang tấc, tại sao chị lại chọn một người đàn ông lớn tuổi chẳng có tí lãng mạn nào chứ?”
Cố Lạc Lạc bị lời nói của tôi làm cho bật cười và tôi cũng cười theo cô ấy.