“Chị ơi, không cho thở thì người em lạnh luôn đó.”
Tôi lập tức cảm thấy tội lỗi, không trả lời anh ngay, mà tăng tốc độ rửa mắt cho anh nhanh hơn một chút.
Chỉ là sau khi tôi xử lý xong, tôi thấy mặt Kỷ Quan Trần đỏ bừng, màu môi cũng có chút không bình thường.
Tôi vội sờ trán anh: “Này Kỷ Quan Trần, cậu sao vậy? Trả lời tôi đi.”
Kỷ Quan Trần mới hít thở từng ngụm lớn, sau đó giống như một chú cún đáng thương, hỏi tôi:
“Chị ơi, bây giờ em có thể thở rồi chứ?”
Phụt.
Vừa nãy anh chịu ấm ức rồi, thực sự không dám thở.
Tôi không nhịn được cười, vỗ vai anh: “Cậu ngốc quá.”
Kỷ Quan Trần lắc đầu, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi: “Cuối cùng chị cũng cười rồi này, chị có biết chị cười lên rất đẹp không?”
Tôi ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc tôi có cười hay không.
7
Sau khi cha mẹ ly hôn, tôi sống cùng với mẹ, người mắc chứng sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế.
Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, dù là trong cuộc sống hay công việc, bà đều tuân thủ quy tắc và rất nghiêm túc.
Vì vậy, bà cũng luôn dùng tiêu chuẩn của bà để áp đặt lên tôi.
Trước mặt bà, tôi không bao giờ dám cười thoải mái, vô tư như những cô gái cùng tuổi khác.
Khi bà khám ra bệnh ung thư, bà đã ép tôi đi xem mắt và kết hôn ngay.
Theo yêu cầu của bà, tôi đã chọn Cố Kinh Niên chín chắn và trưởng thành.
Lúc bà hấp hối, bà nắm tay tôi nói rằng có lẽ Cố Kinh Niên không giống bà, nói rằng hãy sống là chính mình đi.
Nhưng không ngờ, tôi và Cố Kinh Niên ở bên nhau hơn một năm, anh ta thực sự nghiêm khắc giống như mẹ tôi.
Thậm chí anh ta còn lấy Lê Hân làm tiêu chuẩn của một người phụ nữ thành đạt để áp đặt vào tôi.
Cứ mỗi lần tôi thả lỏng để thư giãn một chút, anh ta lại tức giận, thậm chí còn lên giọng dạy đời tôi rằng:
“Tô Miên, cô là một phụ nữ đã kết hôn, lại là một người làm trong ngành y, cô có thể chín chắn nghiêm túc một chút không!”
“Sau này nếu còn cười đùa vô tư như mấy cái cô chưa rõ sự đời kia nữa thì đừng hòng về nhà!”
Tôi không muốn cãi nhau vì chuyện này, khi đối mặt với anh ta, tôi cũng giống như khi ở bên mẹ, luôn giữ vẻ nghiêm túc, thận trọng, không cười không nói.
8
Mười giờ tối, mắt của Kỷ Quan Trần đã hết sưng.
Anh đứng ở tủ rượu trong phòng khách, nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ suy tư.
Trông anh còn cao hơn cả Cố Kinh Niên, tỷ lệ cơ thể cũng rất hoàn hảo, đôi chân đặc biệt dài.
Đứng ở đó, chỉ cần hơi cong môi, anh đã mang theo một vẻ yêu mị quyến rũ lòng người.
“Chị ơi, chị có thể giúp em theo đuổi một cô gái không?”
Đầu tôi ù một tiếng, cười ngượng ngùng.
Đến chuyện tình cảm của tôi còn tan thành mây khói, lấy tư cách gì để dạy anh được chứ?
Ai ngờ Kỷ Quan Trần lại như sợ tôi từ chối, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở tôi:
“Trên đường về, chị đã nói rằng chỉ cần em muốn học, chị nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy em, không dạy được thì không buông tay.”
Tôi có chút ngơ ngác, hoàn toàn quên mất mình đã từng nói những lời như vậy.
Nhưng Kỷ Quan Trần lại tỏ ra nghiêm túc, không giống như nói dối.
Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể cứng đầu hỏi: “Cô gái cậu muốn theo đuổi là người như nào?”
Kỷ Quan Trần đột nhiên tiến đến gần, đôi mắt tựa như biển của anh ta nhìn tôi không chớp mắt:
“Cô ấy cũng là sinh viên y khoa giống chị, em nghĩ sinh viên y khoa hẳn sẽ có sở thích giống nhau. Chị ơi, hay là chị kể một chuyện có thể khiến chị cảm động, em sẽ thử gõ cửa phòng cô ấy?”
Lúc này, cách Kỷ Quan Trần nhìn tôi như thể đang nhìn cả thế giới của anh.
Ma xui quỷ khiến, tôi nói: “Nếu cô ấy thích vận động, thì cậu hãy mời cô ấy đi trượt tuyết vào dịp Giáng sinh này, nếu cô ấy thích yên tĩnh, cậu hãy tự tay nấu cho cô ấy một bữa tối dưới ánh nến ấm áp.”
“Nhưng mà chị ơi, em không biết nấu ăn, em trả tiền để chị dạy em, được không?” Kỷ Quan Trần nói xong, dường như sợ tôi từ chối, anh lại bổ sung thêm:
“Em là nghệ sĩ, nếu tìm người khác dạy em thì không được an toàn, em biết chị là người đáng tin cậy. Hơn nữa, em sẽ trả tiền công cho chị cao hơn đi làm thêm ở nhà hàng!”
Trước sự cám dỗ của khoản thù lao cao, tôi vẫn gật đầu.
9
Kỷ Quan Trần rất nhanh nhẹn, anh đóng phim xong ngày hôm sau đã bắt đầu đến nhà tôi học.
Mỗi ngày học, anh đều rất nghiêm túc ghi chép, thậm chí còn lịch sự hỏi khẩu vị của tôi.
Không đến một tuần, anh đã học xong toàn bộ món ăn Trung Quốc mà tôi dạy.
Nhìn cậu học trò này, tôi đột nhiên cảm thấy cái nghề giáo viên này cũng không tệ.
Khi tôi chuẩn bị nói với anh rằng đã kết thúc khóa học, anh đột nhiên lại gần tôi:
“Chị ơi, ngày Giáng sinh này, em có thể mời cô gái em thích đến nhà chị không?”
Tôi gãi đầu: “Hả? Nhưng như vậy không hợp lý lắm đâu, Giáng sinh này tôi phải ở nhà làm luận văn rồi, e rằng…”
“Không sao, chị không cần làm gì cả, cũng không cần tránh mặt.” Kỷ Quan Trần nhìn tôi, nụ cười chân thành:
“Có chị là sư phụ ở đây, em sẽ yên tâm hơn, vì vậy em mới muốn chị ở bên em. Chị ơi, đừng từ chối em, được không?”
“Nào Kỷ Quan Trần, cậu không được làm nũng như vậy đâu nhé.” Tôi bất lực đẩy cái đầu của anh đang dựa vào đầu tôi ra.
Kỷ Quan Trần chớp chớp mắt, giống như một chú chó sói nhỏ ấm ức:
“Chị ơi, em chỉ thích làm nũng với chị thôi, chị đồng ý với em đi mà, được không?”
Cố Lạc Lạc đang ở phòng khách nên nhìn thấy cảnh này, cô ấy cũng giúp Kỷ Quan Trần khuyên tôi.
Cuối cùng, trước sự tấn công từ hai phía của họ, tôi đành phải gật đầu đồng ý.
Đến ngày Giáng sinh, quả nhiên Kỷ Quan Trần không để tôi làm gì cả.
Anh đã dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp.
Còn mặc vest thay áo sơ mi, đeo cà vạt.
Tôi viết xong luận văn, định ở trong phòng không ra ngoài, đột nhiên nghe thấy anh gọi tôi:
“Chị ơi, ra mở cửa giúp em.”
Tôi nghi ngờ đi ra mở cửa, sau đó giật mình.
Trợ lý của Kỷ Quan Trần đứng ở cửa ôm một bó hoa hồng sâm panh rất lớn.
Kỷ Quan Trần cởi tạp dề trên người, dáng người thẳng tắp bước đến, nhận lấy bó hoa từ tay trợ lý, sau đó quay lại nhìn tôi:
“Chị ơi, tặng chị này.”
Nhìn bó hoa hồng đó, tôi chớp chớp mắt, theo phản xạ mà nhận lấy.
Sau đó Kỷ Quan Trần lịch sự đỡ lấy eo tôi, dẫn tôi ngồi vào bàn ăn.
Nhìn bó hoa trong tay, rồi lại nhìn mâm đồ ăn toàn là những món tôi thích.
Lúc này, tôi mới hiểu ra, người anh muốn tỏ tình từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi.
10