Một người đến miếu cầu duyên, nhưng lại tận mắt thấy người mình thích đưa người con gái khác đến đây cầu duyên…
Trên đời này, chắc không ai thảm hại hơn tôi.
Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng uất ức…
Tôi ngồi thụp xuống bên gốc cây khô, ôm gối, vùi mặt vào cánh tay, rồi khóc thật lâu thật lâu.
“Toàn là lừa gạt mà thôi.”
17
Tôi không biết mình đã trở về bằng cách nào, chỉ cảm thấy như hồn phách như đã lạc đâu mất.
Đẩy cửa bước vào nhà Trần Nhiên, phòng khách vẫn còn đầy những món đồ mẹ và bé mà tôi mua hôm trước.
Anh ấy vẫn chưa về.
“Có lẽ, việc tôi ở đây khiến anh ấy không thoải mái…”
“Nên anh ấy mới lâu như vậy không trở về?”
Tôi như một cái xác không hồn, lặng lẽ thu dọn đống đồ, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Tôi ở lại căn nhà này một tuần trời, giống như chủ nhân thực sự của nó đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Nghĩ về tất cả những khoảnh khắc giữa tôi và Trần Nhiên.
Hình như… từ đầu đến cuối, anh ấy chưa từng nói thích tôi.
Vẫn luôn là một mình tôi đơn phương mà thôi.
Có lẽ, anh ấy thực sự không hề thích tôi, chỉ vì lời hứa của hai gia đình mà miễn cưỡng thu nhận tôi.
Anh ấy không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nên đã chọn cách dần dần xa lánh, để tôi tự nhận ra.
Chỉ là… tôi vô tình biết được điều đó sớm hơn một chút.
Sau khi thu dọn xong hành lý, tôi nhìn lại…
Từ một chiếc vali nhỏ lúc mới đến, giờ đây tôi đã có ba chiếc thùng lớn.
Chiếc gối ôm hình hoạt hình trên ghế treo ngoài ban công.
Tấm biển tên cặp đôi tôi dán trước cửa phòng anh và tôi.
Khăn trải bàn màu hồng trên bàn ăn.
Hai chiếc cốc đôi xanh – hồng tôi mới mua đặt trên giá…
Căn nhà này vừa giống như lúc tôi mới đến, nhưng cũng giống như đã thay đổi rất nhiều.
Ra đến cửa, tôi dừng lại một chút, rồi cuối cùng… vẫn quyết định để lại một mảnh giấy nhắn cho Trần Nhiên.
“Đội trưởng Trần thân mến,
Cảm ơn anh vì tất cả sự chăm sóc trong thời gian qua.
Từ lần anh cứu tôi khỏi bọn bắt cóc, đến việc giới thiệu công việc, nấu bữa sáng…
Dù là việc lớn hay nhỏ, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi rất thích anh.
Nhưng nếu cuối cùng chúng ta không thể đến được với nhau, thì anh vẫn mãi là người hùng trong lòng tôi.
Anh nói đúng, hôn ước trẻ con vốn đã lỗi thời.
Để hai người có thể ở bên nhau, quan trọng nhất vẫn là tình cảm đôi bên.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Hy vọng anh có thể hạnh phúc.
Tôi đã ở nhờ nhà anh quá lâu rồi.
Giờ là lúc nên rời đi rồi.
Bảo trọng. Đừng nhớ tôi.”
18
Để lại bức thư ấy, tôi bắt taxi đến sân bay.
Tôi đã đặt vé máy bay đến Tam Á, tôi nghĩ mình cần một nơi để bắt đầu lại từ đầu.
Chuyến bay bị hoãn 15 phút so với dự kiến.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này một lần cuối cùng, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả.
Vừa định xoay người bước qua cửa lên máy bay thì…
“Nhiễm Nhiễm!”