15
Đã nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Trần Nhiên rất ít khi về nhà.
Ở nhà một mình quá chán, tôi bỗng nghe nói ngôi miếu Nguyệt Lão ở thành phố bên linh lắm, liền quyết định đến đó cầu duyên cho tôi và Trần Nhiên.
Dù hôm nay không phải ngày lễ, nhưng miếu vẫn rất đông, người đến người đi tấp nập.
Giữa sân miếu, một cây đào trăm năm đang nở hoa rực rỡ, những dải lụa đỏ buộc trên cành bay phấp phới theo gió, tỏa ra bầu không khí ngọt ngào đậm chất tình yêu.
Tôi thầm nghĩ: Nơi này đông người cầu duyên như vậy, chắc chắn linh nghiệm lắm!
Thế là tôi thành tâm bước vào, làm lễ đúng theo quy củ, còn xin một quẻ xăm.
Người giải xăm là một dì trung niên, bà nhìn quẻ xăm của tôi rồi mỉm cười nói:
“Đây là quẻ thượng thượng.”
Tôi mắt sáng lên, nín thở chờ nghe tiếp.
“Theo quẻ xăm này, hai người là nhân duyên trời định. Người con thích cũng yêu con, hai con chắc chắn sẽ thành đôi.”
Nghe đến đây, tôi vui sướng khôn xiết, ngay lập tức móc túi tiền, tặng bà ấy một phong bao lì xì thật dày.
Bà cười tít mắt, kéo tay tôi khen nức nở:
“Con có lòng thành như vậy, ta tặng con một đôi khóa bình an. Nếu con và người ấy cùng đeo, không chỉ giúp bình an mà còn giúp tình cảm hai con mãi mãi bền chặt.”
Tôi càng thêm hào hứng, cầm khóa bình an mà cười tít mắt, còn thành tâm khấn vái thêm lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
Vừa ra đến sân, tôi bất chợt khựng lại.
Dưới gốc cây đào, hai người đang đứng nói chuyện thu hút sự chú ý của tôi.
Là Trần Nhiên!
Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?!
16
Dưới gốc cây đào, Trần Nhiên đang nắm tay một người phụ nữ, vừa đi vừa cười nói.
Tôi ngỡ mình nhìn nhầm, liền tiến gần thêm chút nữa.
Đúng là anh ấy.
Sao anh ấy lại ở đây?
Cô gái bên cạnh anh ấy là ai?
Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, tận mắt chứng kiến anh ấy dắt tay người phụ nữ kia đi vào trong điện.
Khoảng mười mấy phút sau, họ cùng bước ra.
Người phụ nữ trong tay cầm một quẻ xăm, vừa cười vừa nói gì đó với Trần Nhiên.
Trần Nhiên mỉm cười đầy dịu dàng, tự nhiên cầm lấy chai nước cô ấy đưa, vặn nắp hộ rồi đưa lại.
Cô gái cầm lấy, uống một ngụm, sau đó đưa chai nước lại cho anh, ý bảo anh cũng uống một chút.
Tôi trơ mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy khó chịu.
Họ trông giống hệt một đôi tình nhân.
Chỉ có tôi là lạc lõng giữa không gian ngập tràn không khí yêu đương này.
Bất chợt, Trần Nhiên nhận chai nước từ cô gái kia xong đột nhiên quay sang nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng hốt xoay người đi hướng khác, không hiểu sao lại hoảng sợ đến vậy.
Có lẽ là sợ mình trông giống một kẻ ngốc nghếch đáng thương…
Tôi như người mất hồn rời khỏi miếu Nguyệt Lão, lững thững bước đi theo dòng người đông đúc mà không biết mình đang đi đâu.
Cúi đầu, tôi nhìn thấy đôi khóa bình an còn quấn trên cổ tay mình, món đồ tôi đã nâng niu suốt dọc đường, đột nhiên thấy nực cười vô cùng.
Tôi gỡ chúng ra, tiện tay buộc vào một cái cây khô héo nơi góc khuất.
Thật mỉa mai.