“Còn việc gì sao?” Anh ta có chút thắc mắc.
Tôi không nói gì, chỉ từ từ giơ cánh tay lên.
Chỉ thấy trên cẳng tay phải, nửa chiếc xẻng nhỏ bị gãy đang cắm vào đó.
Hạ Tiêu: “?!!”
4
Một vụ bắt giữ ở phố ăn vặt, ngoài tội phạm ra, tôi, một người dân vô tội, lại là nạn nhân duy nhất, thật đúng là, haizz!
Hạ Tiêu đưa tôi đến bệnh viện, vết thương khá sâu, phải khâu bốn mũi.
“Gần đây đừng ăn đồ cay hải sản, cũng đừng đụng nước.” Hạ Tiêu dặn dò tôi.
Nghe vậy lòng tôi tan nát, bởi vì lịch trình ăn uống của tôi là, ngày mai đồ nướng, ngày kia lẩu, và cuối tuần là cá nướng cay tê.
Tất cả đều phải hoãn lại!
“Sức khỏe là quan trọng nhất.” Hạ Tiêu thấy vẻ mặt tôi không cam lòng, lại đặc biệt dặn thêm: “Nhất định phải nghe lời bác sĩ, nhớ chưa?”
Tôi ỉu xìu: “Ồ.”
Vì còn có công việc, Hạ Tiêu đưa tôi về nhà xong liền rời đi.
Tôi buồn chán lướt điện thoại nửa buổi tối, cuối cùng không chịu nổi cơn đói, nửa đêm lén lút ra ngoài.
Hải sản đồ cay không ăn được, vậy tôi ăn chút tinh bột chắc không sao đâu nhỉ!
Tình cờ tôi thấy trên ứng dụng trong thành phố có một quán KTV bar “hot” mới mở — không chỉ có thể hát mà còn gọi món ăn luôn! Vừa ăn vừa hát, đảm bảo không no không về!
Thế là một tiếng sau, tôi vui vẻ bước vào quán bar đèn đóm mờ ảo này.
Vừa vào cửa, đã chạm mắt với anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng bên quầy bar.
Sao… trông quen quen thế nhỉ?
Ối giời… Hạ Tiêu??
5
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Hạ Tiêu cũng sững người, rồi lập tức sa sầm mặt.
“Giỏi thật đấy Ôn Dao, không cho cô ăn đồ cay hải sản, cô lại chạy tới đây uống rượu??”
Tôi cười gượng một tiếng, đang định giải thích, thì thấy ánh mắt anh ta đột nhiên thay đổi, hạ giọng nói một câu xin lỗi, rồi một tay ôm eo kéo tôi lại gần——
Giây tiếp theo, bụng dưới tôi ấm lên, Hạ Tiêu vùi mặt vào bụng tôi, thân mật như cặp đôi đang làm nũng.
Tôi cứng đờ người, bị anh ta vỗ nhẹ vào eo: “Đừng căng thẳng thế, tự nhiên chút đi, vuốt tóc hay vai tôi đều được.”
Nghe thấy giọng anh ta tôi mới hoàn hồn, thử thăm dò xoa đầu anh ta: “Lại… có nghi phạm à?”
Hạ Tiêu gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không chắc lắm, tốt nhất cô đừng ở đây lâu.”
Tôi thầm nghĩ mình chỉ là một đứa du học sinh đáng thương muốn đến ăn bữa cơm nóng hổi, sao mà ăn uống khó khăn thế này!
Đang lúc tự mình bi thương, Hạ Tiêu từ từ ngẩng đầu lên, bàn tay ôm sau eo tôi cũng thả lỏng, anh ta quan sát một lúc: “Đi, tôi đưa cô ra ngoài.”
Lòng tôi vô cùng đau khổ, nhưng cũng biết anh ta làm vậy là vì sự an toàn của tôi, đành miễn cưỡng đứng dậy.
“Thưa anh.”
Bên cạnh đột nhiên có nhân viên phục vụ chặn chúng tôi lại, mỉm cười: “Ông chủ của chúng tôi muốn mời hai vị một ly rượu.”
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy sau quầy bar có một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, khoảng cách quá xa không nhìn rõ mặt, nên càng thêm bí ẩn.
Cơ thể Hạ Tiêu khẽ căng lên: “Vậy tôi đưa bạn gái tôi ra ngoài trước.”
Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Ông chủ của chúng tôi nói, muốn mời cả hai vị ạ.”
Cảm nhận được bàn tay ôm sau eo tôi càng siết chặt, tôi cũng theo đó mà căng thẳng.
Ông chủ đó… lẽ nào chính là nghi phạm mà anh ta đang theo dõi lần này??
6
“Đừng sợ.” Bàn tay Hạ Tiêu đặt sau eo tôi vỗ nhẹ an ủi, hạ giọng: “Gần đây còn có đồng nghiệp của chúng tôi, sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu.”
Tôi thì không nghĩ ban ngày ban mặt đối phương dám làm gì, hơn nữa ở nước ngoài tôi đã trải qua quá nhiều chuyện lớn rồi, bao gồm việc anh da đen cầm dao chạy qua người, anh da trắng phê thuốc nhảy múa tại chỗ, anh da đen và anh da trắng cầm súng bắn nhau.
Nhưng đều không bắn trúng tôi, hề hề.
“Cô cười gì thế?” Hạ Tiêu thắc mắc.
Tôi ho khan một tiếng: “Không có gì, nghĩ đến chuyện vui thôi, đi thôi, chúng ta qua đó xem sao.”