Ăn Một Cái Bánh, Vớ Phải Anh Cảnh Sát

Chương 1



1

Hầy, nói ai là thao thiết đấy!

Khoan đã, tôi nhìn bộ đàm của anh ta mà kinh ngạc: “Bây giờ trong nước ai cũng có tổ chức, có kỷ luật thế này à? Hàng rong cũng có đội ngũ luôn?”

Anh chàng đẹp trai nhìn tôi như nhìn đứa ngốc một lúc, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bắt đầu tráng bánh: “Cô tìm chỗ nào ngồi đi, chắc phải đợi một lát đấy.”

“Không sao.” Tôi dán mắt vào bột bánh: “Anh làm cái nào tôi ăn cái đó.”

Nghe vậy, tay anh chàng khựng lại, chiếc bánh đang ngon lành bỗng nứt một đường.

“Xin lỗi.” Anh ta gạt miếng bánh vỡ đi: “Tôi tráng cho cô cái khác.”

Tôi nuốt nước bọt, tiếp tục đợi.

Cái bánh thứ hai, lật mặt một cái là bay thẳng ra khỏi lò.

Anh chàng đẹp trai im lặng nửa giây: “Tôi làm lại cái khác…”

Tôi hít sâu, tiếp tục đợi.

Cái bánh thứ ba, vỏ trứng vỡ tan tành ngay giữa tâm bánh.

Bàn tay cầm xẻng của anh chàng đẹp trai khẽ run: “Hay là cô đợi thêm…”

“Thôi thôi thôi, anh tránh ra!”

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, vòng ra sau xe đẩy đẩy anh ta ra, thành thạo tráng bánh, phết tương: “Đợi anh làm xong một cái bánh, chắc tôi c h ế t đói ở phố ăn vặt này mất.”

Đang lúc tôi trổ tài, một ông chú từ từ đi tới, nhìn tôi và anh chàng đẹp trai rồi “Ố” lên một tiếng: “Hạ Tiêu, đây là thực tập sinh mới tuyển của đội cậu à? Tráng bánh trông ra dáng phết nhỉ, còn giỏi hơn cả đội trưởng của các cậu nữa.”

Tôi nghe mà lấy làm lạ: “Đội ngũ ở phố ăn vặt các anh còn tuyển cả thực tập sinh á?”

Ông chú ưỡn ngực: “Chứ sao nữa, cái cậu bán xúc xích nướng ở phố trên cũng là thực tập sinh đấy, còn cậu bán thịt bò trong hẻm bên cạnh…”

Anh chàng đẹp trai tên Hạ Tiêu lại nhíu mày ngắt lời: “Đừng nói mấy chuyện này, cô ấy không phải…”

“Này, ông chủ, cho tôi hai cái bánh kếp.”

Đột nhiên lại có người đến trước quầy, Hạ Tiêu thấy vậy khẽ khựng lại, lặng lẽ định giành lấy cái xẻng trong tay tôi: “Nhân quẩy à?”

“Ấy, cậu đừng làm.” Ông anh kia xua tay: “Tôi vừa thấy rồi, bánh của cậu bay cả ra ngoài, làm cái kiểu gì thế.”

“Cô.” Anh ta chỉ vào tôi: “Cô làm cho tôi.”

2

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tôi đang đói, đợi tôi ăn xong cái này đã nhé.”

Ông anh cũng không vội, thậm chí còn ung dung bắt chuyện với tôi.

Mà bên cạnh, Hạ Tiêu và ông chú kia liếc mắt ra hiệu với nhau mấy lần, rồi đột nhiên đưa tay đè lên mu bàn tay tôi, giữ chặt động tác của tôi: “Cách dùng xẻng này của cô không đúng, nào, để tôi làm mẫu cho.”

Biểu cảm của tôi thoáng chốc có chút khó nói, cái kiểu làm như bánh bay Ấn Độ thế kia mà còn dám làm mẫu cho người khác à.

Ông anh kia rõ ràng cũng định nói gì đó, nhưng Hạ Tiêu lại rất tự tin bày tỏ là anh ta có thể làm được, tiện thể còn kín đáo đẩy tôi giấu ra sau xe đẩy.

“Thôi thôi, tôi không ăn nữa, tôi qua hàng khác ăn mì xào đây.”

Ông anh mất kiên nhẫn, quay người định đi, nhưng ngay khoảnh khắc anh ta quay đi, Hạ Tiêu và ông chú kia đột nhiên cùng lúc hành động, một người phía trước, một người phía sau, lao bổ vào người ông anh, đè chặt người đó xuống đất:

“Không được động đậy! Cảnh sát!!”

Chiếc xe bán bánh kếp bị lật nhào trong lúc giằng co, phố ăn vặt trở nên hỗn loạn, tôi ngây người đứng ở vòng ngoài, thấy thêm mấy người nữa từ các góc khác nhau lao tới, cùng nhau khống chế người đàn ông.

Vậy ra đội của Hạ Tiêu… thực chất là đội cảnh sát mặc thường phục??

3

Mười phút sau, sự hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp yên.

Ông anh bị áp giải lên xe jeep, Hạ Tiêu và các cảnh sát viên khác cũng bắt đầu thu dọn hiện trường.

“Cô không sao chứ?” Anh ta cố tình vòng từ đầu phố quay lại, còn tiện thể bày tỏ lòng cảm ơn: “Cũng coi như cô đã giúp chúng tôi câu giờ, đội trưởng bảo tôi cảm ơn cô.”

Tôi “Ờ” một tiếng, cảm thấy không dám nhận, tôi thật sự chẳng làm gì cả mà.

“Cô không sao thì chúng tôi đi trước đây.”

Hạ Tiêu gật đầu với tôi, định cùng đồng đội rút đi, tôi lại gọi anh ta lại: “Đợi đã.”

Thấy anh ta quay đầu lại, tôi liền nói: “Tám cái bánh kếp, năm cái bánh mì kẹp thịt của tôi, tổng cộng 80 tệ, anh phải chuyển khoản cho tôi chứ.”

Hạ Tiêu vỗ đầu: “Suýt quên mất, nào, tôi quét mã của cô.”

Tiền được chuyển tới, Hạ Tiêu lại nói tạm biệt lần nữa, nhưng lại bị tôi gọi lại.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!