Công Tử Lại Tìm Chết Rồi

Chương 3



Diêm Vương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi.

“Ngươi cũng khá thông minh đấy.”

Ta kinh ngạc: “Hắn tại sao lại muốn tìm đến cái chết?”

Diêm Vương ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp.

“Vì ngươi.”

Ta: “…”

“Phạm Trần An từ sau khi mơ thấy ngươi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã ngầm sắp xếp xong xuôi hậu sự. Mấy ngày nay, bóng dáng hắn cứ thấp thoáng ở cửa Diêm Vương điện, làm ta sợ chết khiếp.”

Diêm Vương sắc mặt tiều tụy: “Phạm Trần An bây giờ, không thể chết được lúc này.”

Ta đang định hỏi tại sao, Phán Quan bên cạnh đã giải thích cho ta.

“Theo như ghi chép trong Sổ Sinh Tử, Phạm Trần An hai mươi ba năm nữa mới chết, hắn ta năm ngoái nhập triều làm quan, bây giờ tiền đồ sáng lạn, trong hơn hai mươi năm tới hắn sẽ quan đến nhất phẩm, phò tá thái tử đăng cơ, trở thành hiền thần một thời, tạo phúc cho trăm ngàn bá tánh, hắn ta bây giờ mà chết, vận mệnh nhân gian sẽ rối loạn!”

Dứt lời, Phán Quan và Diêm Vương đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ta.

Ta run cầm cập.

“Cẩm Sắt à.”

Diêm Vương cười nói: “Tai họa này là do ngươi gây ra, ngươi phải giúp một tay thôi.”

Ta run càng lúc càng dữ.

“Giúp thế nào ạ?”

Diêm Vương chắc là đợi ta nói câu này, nâng tay vung lên: “Cho ngươi một tháng hoàn dương, xóa bỏ ý định tìm chết của Phạm Trần An, đợi ngươi trở về, ta đặc cách cho ngươi đầu thai chuyển thế.”

Ta thất hồn lạc phách bước ra khỏi điện Diêm Vương.

Mạnh Bà quan tâm hỏi: “Sao rồi?”

Ta kể hết những chuyện vừa xảy ra trong điện cho bà nghe.

Sau đó ôm lấy bà mà khóc:
“Rõ ràng là Diêm Vương thi pháp sai, sao lại bắt ta gánh hậu quả?”

Mạnh Bà vỗ lưng ta, rồi đưa cho ta một bát canh Mạnh Bà.

Ta cạn sạch một hơi.

Cái này vốn chẳng có tác dụng gì với ta cả.

Mạnh Bà thở dài:
“Hoàn dương rồi thì thân thể cũ không dùng được nữa, nhỉ?”

Ta lắc đầu:
“Thân xác kia mục nát từ lâu, hơn nữa, chết rất thảm.”

Mạnh Bà sửng sốt:
“Con chết thế nào vậy?”

Ta cười khổ:
“Nhảy từ vách đá trăm trượng xuống, tan xương nát thịt, ta còn nghi ngờ hồn phách mình có phải lúc ấy cũng vỡ vụn luôn rồi không…”

Mạnh Bà nghe mà chỉ biết lắc đầu:
“Thảm thật.”

Ta đứng dậy:
“Không còn sớm nữa, ta phải đi báo lại với Diêm Vương.”

Lời mời của Diêm Vương, cuối cùng ta vẫn gật đầu chấp nhận.

Một là vì ta cũng muốn sớm được chuyển kiếp đầu thai.

Hai là, thấy Phạm Trần An chết như vậy, cảm thấy quá đáng tiếc.

Trước khi rời đi, Diêm Vương vỗ vai ta, giọng đầy ý tứ sâu xa:
“Đã vào nhân gian, nhất định đừng quên mục đích chuyến đi này. Chúng ta ở Địa phủ chờ ngươi quay lại.”

Ta gật đầu chắc nịch:
“Ừm!”

Diêm Vương phất tay:
“Đi đi.”

Một trận trời đất quay cuồng, ta nhanh chóng mất đi ý thức.

“Công tử dạo này làm sao thế? Sao lại có nhiều người theo sát phía sau như vậy?”

“Nghe nói… công tử gần đây có chút kỳ lạ.”

“Kỳ lạ?”

“Hình như… bị trúng tà rồi!”

Ta ghé lại gần, hạ giọng hỏi: “Thật hay giả thế? Trên đời này thực sự có ma quỷ à?”

Nha hoàn kia liếc nhìn ta một cái.

“Người khác không tin thì thôi, chứ Hỷ Nhi chẳng lẽ ngươi cũng không tin?” Nàng hạ thấp giọng hơn nữa: “Mấy hôm trước ngươi rơi xuống ao suýt chết đuối, sau khi tỉnh lại chẳng những không nhận ra ai, mà cả việc sao lại rơi xuống nước cũng không nhớ nổi.”

“Ta cứ cảm thấy phủ này âm u rợn người.”

Ta khẽ gật đầu: “Ngươi nói đúng đấy.”

Từ xa vọng đến tiếng gọi: “Hỷ Nhi, thuốc sắc xong rồi, mang tới cho công tử đi!”

“Dạ tới ngay!”

Lần trước Phạm Trần An uống thuốc độc tự vẫn không thành, may mà tiểu đồng phát hiện kịp thời, giành lại được bát thuốc. Chỉ là trong lúc giằng co, công tử ngã một cú, làm gãy tay, mấy hôm nay vẫn đang tĩnh dưỡng.

Mấy ngày quay lại trần thế, đây là lần đầu tiên ta gặp lại Phạm Trần An, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim ta đập thình thịch.

Ta bưng thuốc đi vào tẩm thất của công tử.

Thử ngó đầu nhìn vào một cái.

Phạm Trần An đang tựa lưng trên giường, một tay mân mê màn treo bên thành giường.

Ta không hiểu hắn đang làm gì.

Đang nghi hoặc thì chợt thấy hắn dùng một tay kéo màn, quấn quanh cổ mình…

Ta trừng lớn mắt, vội đặt thuốc xuống một bên, lao tới giữ tay hắn lại.

“Công tử!”

Ta nắm chặt tay hắn: “Công tử định làm gì vậy?!”

Phạm Trần An khẽ nhắm mắt lại: “Buông ra.”

Ta càng nắm chặt hơn, vừa khóc vừa kêu: “Công tử rốt cuộc là có chuyện gì không nghĩ thông chứ?! Năm ngoái lão gia cáo quan về Giang Nam an cư, bây giờ cả Tô phủ đều dựa vào công tử mà sống. Nếu công tử xảy ra chuyện gì, đám hạ nhân chúng ta phải làm sao đây?!”

Phạm Trần An siết chặt màn, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay.

“Ta đã sắp xếp xong cả rồi, sẽ không để các ngươi thiệt thòi.”

“Buông tay.”

Lúc này ta thực sự hoảng sợ.

Hắn rốt cuộc vì sao lại muốn chết đến thế?

Ta đảo mắt, nghiến răng rút mạnh màn ra khỏi tay hắn.

“Công tử, người tuyệt đối không thể chết được!”

Ngay lúc Phạm Trần An định lên tiếng, ta đã chen lời: “Mấy hôm trước nô tỳ chẳng may rơi xuống nước, trong cơn mê man, dường như hồn phách lạc vào đường Hoàng Tuyền, tận mắt thấy cả địa phủ.”

Phạm Trần An khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!