Công Tử Lại Tìm Chết Rồi

Chương 2



Những nghi vấn trong đầu ta cứ thế tuôn ra liên tiếp.

Tiểu tư kia cũng hỏi ra câu hỏi tương tự.

“Công tử sao hôm nay đột nhiên lại nhớ ra đến đây?”

Ta nhặt gương lên, nhìn Phạm Trần An.

Động tác đốt tiền giấy của hắn khựng lại một chút.

Giọng nói rất nhẹ nhàng.

“Đêm qua, ta đã mơ thấy nàng ấy rồi.”

“Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ấy vào mộng của ta.”

“Nàng ấy vốn yêu cái đẹp, nhưng ta thấy nàng ấy mặc y phục lại cực kỳ đơn giản, lại còn sờn rách nghiêm trọng…”

Tiểu tư sững sờ: “Công tử không phải chưa từng tin quỷ thần sao?”

“Bây giờ, ngược lại, có chút tin rồi…”

Hừm, vẫn là bị ta dọa sợ rồi.

Nhưng may mắn thay, kết quả là tốt.

Lão nương có tiền rồi!

Đang tự đắc, nghĩ lát nữa sẽ đi mua hai bộ y phục mới, thì thấy Phạm Trần An trong gương lại nói.

“Thư đã gửi đi chưa?”

Tiểu tư sững sờ: “Đều đã gửi đi rồi ạ.”

Hắn nghi hoặc: “Công tử sao lại nhớ ra viết thư cho phu nhân và những người bạn kia?”

Phạm Trần An không nói gì, yên lặng đốt hết số tiền giấy cuối cùng.

Hắn chầm chậm đứng dậy, nhìn ngôi mộ trước mặt.

Mắt khẽ cụp xuống, như khẽ thở dài một tiếng: “Đi thôi, về thôi.”

3

“Nhìn cái gì mà say sưa thế!”

Mạnh Bà lại gần nhìn vào gương.

“Ồ, mỹ nam tử đấy.”

Bà đầy hứng thú huých vào cánh tay ta: “Ý trung nhân của con đấy à?”

“Nói bậy bạ gì đấy?” Ta kinh hãi nhìn bà ấy.

Mạnh Bà bĩu môi: “Ta đâu có nói bậy bạ, ta ở Địa phủ bao năm, cái gì mà chưa thấy, ánh mắt con vừa nhìn hắn ta, chậc chậc chậc…”

Ta vội vàng úp lấy Thông Giới Kính, tức giận xấu hổ muốn nổi đóa.

Mạnh Bà vội vàng chuồn đi: “Canh của ta vẫn còn đang nấu, ta phải đi xem không kẻo bị cháy.”

Sau khi Mạnh Bà đi, ta ngồi trên đầu cầu Nại Hà lâm vào trầm tư.

Lời bà ấy nói cứ vang vọng trong đầu ta.

Ý trung nhân?

Không phải!

Ta đá hòn đá bên chân.

Suy nghĩ rối bời.

Không kìm nén được, ta lại nhớ đến mấy năm trước, lần đầu tiên ta gặp Phạm Trần An…

Khi đó hắn còn chưa vào Tô phủ nhà ta, chỉ là một thư sinh nghèo bán sách ở ngõ Thập Tam Lý.

Hắn vừa bán sách vừa đọc sách, muốn đi thi khoa cử.

Ta và các tỷ muội đang chơi gần đó, vì một chuyện nhỏ mà xảy ra tranh cãi.

Tiểu nữ nhi nhà Thái sư là Lâm Tố Tố vốn dĩ luôn không hợp với ta, nàng ta châm chọc ta không có chữ nghĩa gì trong đầu: “Ngươi trừ cái mặt ra thì còn gì nữa? Cầm kỳ thư họa ngươi tinh thông cái gì?”

Ta lập tức đáp trả: “Ồ? Ngươi thì cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông, nhưng chúng ta cùng nhau ra ngoài, đám công tử bột kia không ai thèm nhìn ngươi cả.”

Lâm Tố Tố tức đến điên.

Nhác thấy nam tử đang ngồi xổm ở đầu ngõ, nàng ta nhướn mày.

“Tô Cẩm Sắt, cái mặt của ngươi, cũng không phải ai cũng thích đâu.”

Nàng ta hất cằm.

“Này, tài tử có tiếng ở Đông thành, Phạm Trần An, nhà tuy nghèo, nhưng người quả thực rất anh tuấn, ai cũng nói hắn hai tai chẳng nghe chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.”

“Tô Cẩm Sắt, ngươi đứng ở đây lâu như vậy, hình như hắn ta cũng chẳng liếc mắt nhìn ngươi một cái nào đúng không?”

Ta nghiêng đầu nhìn sang, nam tử khoác trên người bộ y phục vải thô, giặt đến bạc màu, nhưng rất sạch sẽ, tóc chỉ dùng một dải vải buộc lại.

Hắn cầm một quyển sách, đọc rất chăm chú.

Quả nhiên từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn ta một cái nào.

Thấy ta ngây người, Lâm Tố Tố đột nhiên cười cười, lại gần nói: “Chúng ta đánh cuộc đi.”

“Đánh cuộc cái gì?”

“Cược xem ngươi có thể trong vòng một tháng, khiến ánh mắt của hắn ta từ quyển sách, chuyển sang người ngươi hay không.”

Ta nghi hoặc nhìn nàng ta: “Nếu ta thắng thì sao?”

“Ngươi thắng, bộ trang sức lưu ly mới về của phường Linh Lung ta sẽ mua tặng ngươi, ngươi thua, ngươi mua tặng ta.”

“Thành giao.”

Bộ trang sức đó ta ưng ý đã lâu, nhưng giá cả quả thực rất đắt đỏ.

Chỉ là bây giờ nghĩ lại, ta vì một món trang sức mà đi quấy rầy một người đang chuẩn bị thi khoa cử, quả thực là tội lỗi.

Cho nên sau này Phạm Trần An ghét ta, đại khái ta cũng biết là vì sao rồi.

4

Số tiền Phạm Trần An đốt cho ta không ít, cuộc sống của ta dễ chịu hơn nhiều.

Hôm nay đang đi dạo chơi khắp nơi, thì bị Ngưu Đầu Mã Diện hai bên kẹp chặt dẫn đến Diêm Vương điện.

Ta sững sờ: “Làm gì thế? Gần đây ta không có gây chuyện gì mà.”

Diêm Vương dường như không muốn nhìn thấy ta, đầu cũng không ngẩng lên, vẫy vẫy tay.

Phán Quan bên cạnh chạy tới, đưa Thông Giới Kính cho ta.

Ta mơ mơ màng màng nhận lấy, rồi nhìn kỹ lại.

!

Phạm Trần An đang thắt cổ tự vẫn?!

Giây tiếp theo, tiểu tư xông vào ôm chân hắn ta khóc lóc gào thét.

Mấy người cuống quýt tay chân cứu người xuống.

Ta nói năng lộn xộn: “Cái này cái này cái này…”

Phán Quan: “Đây là chuyện ba ngày trước.”

Ngài vung tay lên: “Đây là chuyện hôm qua.”

Ta cúi đầu nhìn xuống, trong Thông Giới Kính, Phạm Trần An nhảy sông.

Người đã nhảy xuống rồi, lại bị ngư dân gần đó vớt lên, tiểu tư tìm đến, lại khóc lóc gào thét đưa người đi.

Phán Quan lại vung tay lên: “Đây là chuyện hôm nay.”

Trong gương, Phạm Trần An đang cầm một chén rượu.

Hơi thất thần nhìn chất lỏng trong chén rượu.

Ta sững sờ: “Trong rượu sẽ không có độc chứ?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!