Ánh mắt hắn trống rỗng, hơi cau mày: “Ngươi nói gì?”
Đã bịa thì ta bịa cho trót.
Ta cắn răng, trầm giọng: “Nô tỳ thấy mười tám tầng địa ngục. Những kẻ coi thường sinh mệnh, tự tìm cái chết, sau khi chết sẽ bị đày vào đó chịu tội muôn đời!”
Phạm Trần An không mấy phản ứng.
“Nói xong chưa?” Trông hắn mỏi mệt đến cực điểm, quầng mắt thâm đen, cả người âm u như xác chết: “Nói xong rồi thì ra ngoài đi.”
Hắn buông tay khỏi màn, lặng lẽ nằm xuống giường.
Như xác không hồn.
Ta chẳng chút nghi ngờ, chỉ cần ta rời đi, hắn nhất định sẽ lại tự vẫn.
Ta đặt bát thuốc xuống một bên: “Công tử, người còn chưa uống thuốc đâu.”
Phạm Trần An không đáp.
Ta nghĩ một lát, rồi quỳ xuống bên giường, bắt đầu khóc thút thít.
Phạm Trần An bị ta khóc đến phiền, quay đầu nhìn lại.
“Công tử không uống thuốc, lát nữa quản gia sẽ mắng ta mất.”
Hắn sa sầm mặt, vươn tay cầm bát thuốc, ừng ực uống cạn.
Ta liếc trộm hắn, trong lòng âm thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn như trước.
Miệng cứng, tim mềm.
5
Năm đó vì muốn thắng ván cược với Lâm Tố Tố, ta đã tìm mọi cách để tiếp cận hắn ta.
Ta cố ý đến quầy sách của hắn để mua sách. Chọn đông ngó tây, loay hoay một hồi lâu.
Loanh quanh rất lâu, Phạm Trần An cũng không hề ngẩng đầu nhìn ta.
Ta không kìm được hỏi hắn: “Có ai bán hàng kiểu này không?”
Phạm Trần An sững sờ, ngẩng đầu lên từ quyển sách nhìn ta.
Và đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn rõ mặt hắn.
Lâm Tố Tố không nói sai, hắn quả thực rất anh tuấn.
Ta vốn dĩ luôn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng Phạm Trần An chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
“Tiểu thư muốn mua sách gì?”
Không hề nhìn ta thêm một lần nào nữa.
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào ta cũng đến mua sách.
Phạm Trần An vẫn luôn đối với ta không lạnh không nhạt.
Thái độ giống hệt với những khách đến mua sách khác.
Ta thường thấy hắn giúp bà cụ bán rau bên cạnh khiêng đồ.
Giúp chú bán sủi cảo dựng lều.
Đem bánh bao chưa ăn hết cho đứa bé ăn xin.
Với ai cũng bày ra bộ mặt lạnh nhạt, nhưng những việc làm thì lại ấm áp.
Phạm Trần An vẫn luôn đối với ta không lạnh không nhạt.
Thái độ giống hệt với những người đến mua sách khác.
Ta cảm thấy có chút nản lòng.
Ngày đó ta đã muốn bỏ cuộc rồi, đột nhiên có người vội vàng chạy đến quầy sách.
“Trần An! Mẫu thân huynh ngã rồi! Đập đầu xuống đất rồi!”
Hắn túm lấy tay Phạm Trần An liền chạy đi: “Hàng xóm đã đưa bà đến Hạnh Lâm Đường rồi, nhưng đại phu không chịu chữa, nói là tiền thuốc không đủ…”
“Thật vô lý!”
Ta nghe mà tức giận: “Đại phu nhà nào mà lại không có y đức như vậy?!”
“Đi, ta cùng các ngươi đi xem sao!”
Người đó nhận thấy ta, mặt liền đỏ bừng.
Phạm Trần An không để ý đến hắn, đã sải bước rời đi rồi.
Ta vội vàng đi theo.
Cơ hội thể hiện bản thân thế này sao ta có thể bỏ qua?
Lúc nhìn thấy mẫu thân Phạm Trần An, ta đã hiểu ra vì sao hắn lại có vẻ ngoài tốt như vậy.
Mẫu thân hắn là một nữ nhân xinh đẹp.
Mặc y phục vải thô, cũng không che lấp được vẻ đài các toát ra từ cốt cách.
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, ta đứng ra giúp mẫu thân Phạm Trần An được cứu chữa, còn Phạm Trần An cũng cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ta, cung kính hành lễ với ta.
“Xin hỏi tiểu thư quý danh? Ngày sau tại hạ nhất định sẽ xin hoàn trả đủ số tiền thuốc đã nợ.”
“Ta là Tô Cẩm Sắt.”
Ta đứng trước mặt hắn, số bạc vụn hắn đưa tới, ta đã nhận lấy.
“Phạm công tử, ta đã giúp ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta một việc được không?”
Phạm Trần An nghi hoặc nhìn ta.
Ta chớp chớp mắt: “Ngươi chỉ cần nhìn ta nhiều hơn một chút, nhìn thêm vài lần so với người thường là được rồi.”
Công tử tuấn tú vội vàng cúi đầu xuống.
Nhưng ta lại thấy chiếc cổ của hắn đỏ bừng.
Thực ra nghĩ kỹ lại, sau này Phạm Trần An nói ta không biết giữ chừng mực, không hiểu quy củ quả thực cũng không nói sai…
6
Tách một tiếng—
Âm thanh trong trẻo khi chén thuốc đặt xuống làm ta hoàn hồn.
Ta cụp mắt xuống, bưng chén thuốc, đang định đứng dậy, thì nghe thấy hắn do dự lên tiếng: “Ngươi vừa nói… ngươi nhìn thấy Địa phủ?”
Ta sững sờ, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy công tử, Địa phủ đáng sợ lắm ạ, đặc biệt là với những hồn ma tự vẫn, là phải xuống vạc dầu đấy ạ, người tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.”
Nhưng Phạm Trần An lại hỏi một câu không liên quan.
“Ngươi có nhìn thấy Tô tiểu thư không?”
“Cách đây không lâu, nàng ấy từng báo mộng cho ta.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn ta.
Phạm Trần An đang nói với ta, nhưng lại giống như đang lẩm bẩm một mình.
“Đã ba năm rồi, sao nàng ấy vẫn chưa đầu thai chuyển thế nhỉ?”
Ta cảm thấy đây là cơ hội tốt, thế là làm ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn ta.
“Công tử, nô tỳ đã nhìn thấy Cẩm Sắt tiểu thư rồi.”
Phạm Trần An giật mình.
“Nàng ấy ở Địa phủ sống không được tốt lắm, nàng ấy hỏi nô tỳ xem sức khỏe lão gia thế nào, lại hỏi Tô phủ bây giờ ra sao, nàng ấy còn nhắc đến người… Nàng ấy nói nàng ấy một chút cũng không muốn nhìn thấy người ở Địa phủ.”
“Nếu người thật sự xuống dưới đó, nàng ấy nhất định sẽ rất không vui.”
Phạm Trần An cũng không biết có nghe thấy không, dường như đang suy nghĩ điều gì mà thất thần.
Qua một lúc lâu, hắn khẽ kéo khóe miệng.
“Biết rồi, ra ngoài đi.”
Hắn đứng dậy, khoác bừa một chiếc áo ngoài.
“Bảo A Vinh vào đây.”