Bên kia trả lời ngay.
“Không, em tự mình đến lấy đi. Dù sao thì đó cũng là thứ tôi tặng em mà.”
2
Cái cốc nước này vẫn là do Khương Tư Yến tặng, tôi đã trân trọng giữ gìn rất lâu.
Xong rồi, hình tượng “tra nữ” để lại lúc chia tay giờ đã tan thành mây khói.
Ngày hôm sau tôi đến trường, Khương Tư Yến đang ngồi trong văn phòng.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài cầm bút trông như đang chấm bài tập.
Lần đầu gặp Khương Tư Yến, anh cũng lặng lẽ ngồi một bên như vậy, nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn.
“Chị, chị đứng đây làm gì!”
Lúc tôi đang nhìn đến ngẩn người thì sau lưng đột nhiên có tiếng động.
Khương Tư Yến nghe tiếng ngẩng đầu lên, em trai tôi bị mấy cô bé vây quanh, tò mò nhìn tôi.
“Có phải thầy Khương lại gọi chị đến mắng em không.”
Xem ra em trai tôi rất hiểu rõ thuộc tính nghịch ngợm của mình.
Khương Tư Yến vừa bước ra, tôi còn chưa kịp nói gì, mấy cô bé đã vây lấy.
“Thầy Khương, Tống Hưng Dương cậu ấy giở trò lưu manh!”
Tôi tròn mắt nhìn cậu em trai mới bảy tuổi của mình.
Thật sự là một kẻ đốt cháy trái tim người khác ư?
Tống Hưng Dương tức đến nhảy dựng lên.
“Không phải, em không có, em chỉ nói đùa thôi.”
Ấy thế mà mấy cô bé lại khăng khăng.
“Cậu ấy giở trò lưu manh, cậu ấy nói sau này sẽ cưới chúng em!”
Mấy cô bé oan ức đứng một bên, tôi cảm thấy mình phải nói gì đó, để chứng tỏ mình không phải là một người chị không phân biệt phải trái.
“Tống Hưng Dương, sao em lại có thể như vậy! Bây giờ em là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập! Không được tập trung vào chuyện yêu đương!”
Khương Tư Yến đứng sau lưng khẽ cười một tiếng, tôi bỗng bừng tỉnh, nhớ ra trước đây cũng có người từng nói với tôi câu này.
“Tống Tinh Nguyệt, em là sinh viên, nên tập trung vào học hành, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương.”
“Nhưng bây giờ là đại học rồi mà, không yêu một lần thì thật đáng tiếc.”
Chết tiệt!
Vậy mà lại nói những lời anh ta từng dạy dỗ tôi cho em trai tôi nghe, ngay trước mặt Khương Tư Yến!
“Hai chị em đúng là y như nhau!”
Khương Tư Yến nhận xét một câu, dỗ dành mấy cô bé rồi cho chúng đi.
Tôi và em trai đứng một bên, cùng một dáng vẻ rụt rè như chim cút.
Khương Tư Yến bước vào văn phòng, đưa cốc nước cho tôi, rồi lại cầm lấy cặp tài liệu của mình.
“Đi thôi, tôi mời em ăn cơm, ôn lại chuyện cũ.”
Nếu là bình thường nghe thấy hai chữ “ăn cơm”, tôi và em trai có thể nhảy cẫng lên vì vui.
Nhưng đối mặt với Khương Tư Yến, tôi và em trai lại im như thóc.
Đặc biệt là em trai tôi, cầm đũa chỉ dám gắp thức ăn ngay trước mặt mình.
Có lẽ vì lúc chia tay là do tôi đề nghị, hơn nữa nghe nói có người từng thấy Khương Tư Yến vào một tiệm trang sức mua nhẫn định cầu hôn tôi.
Kết quả là tôi lại đá anh ta.
Đến nỗi bây giờ nhìn Khương Tư Yến, trong lòng tôi toàn là áy náy.
“À thì… anh… ở Mỹ thế nào.”
“Cũng không tệ, ngày nào cũng bận học, dù sao cũng không còn ai bám riết tôi nữa.”
Tôi cúi gằm mặt vào bát, không dám hó hé tiếng nào.