Mẹ Kế Độc Ác Giữ Vững Hình Tượng

Chương 2



“Đồ súc sinh làm bại hoại gia phong, hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày một trận!”

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Lục Châu bé nhỏ còn chưa cao bằng chân bàn, trên khuôn mặt trắng trẻo hằn rõ một vết tát.

Bị mắng đến mức nước mắt lưng tròng.

Thấy tôi đến, nó hoảng hốt cúi gằm mặt xuống.

Cô giáo lúng túng đứng dậy:

“Chị là phụ huynh của Lục Châu phải không ạ, chào chị…”

Tôi đẩy cô giáo ra, nhìn thẳng vào người phụ nữ cay nghiệt đối diện.

Rồi thẳng tay ném chiếc túi xách hàng hiệu trị giá cả triệu bạc vào mặt bà ta.

“Con mẹ nó nhà bà!!”

5

Tát tai, giật tóc, tôi tung ra đủ chiêu.

Khiến người đàn bà kia đau đến mức la oai oái:

“Mày dám đánh tao! Đồ tiện nhân!”

“Tao phải báo cảnh sát! Tao phải báo cảnh sát!”

“Tao sẽ cho mày và thằng con ăn trộm của mày phải ngồi tù mục xương!”

Tôi lại thẳng tay tát thêm một cái nữa:

“Được thôi! Cứ báo đi!”

“Để xem cuối cùng ai sẽ phải ngồi tù mục xương!”

Dù sao tôi cũng là mẹ kế ác độc, tôi sợ gì ai chứ?

Chỉ cần nam chính chưa trở về, tôi sẽ không thể bị hạ gục.

Sau khi hả giận, tôi quẳng đoạn video giám sát vừa lấy được lên bàn:

“Mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho rõ, rốt cuộc tiền là do ai trộm!”

Hôm nay, Lục Châu từ đầu đến cuối không hề rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Cô giáo ngẩn người:

“Sao có thể? Camera giám sát trong lớp học hỏng từ lâu rồi, vẫn chưa kịp sửa.”

Người phụ nữ kia cũng cay nghiệt nói:

“Con dám ngụy tạo camera giám sát!”

Tôi cười lạnh.

Thân là một mẹ kế ác độc, nhờ hệ thống lấy chút video giám sát thì dễ như trở bàn tay thôi mà…

Tôi hung hăng giơ nắm đấm về phía thằng mập ú bên cạnh người phụ nữ:

“Thằng nhóc mập kia, con nói đi.”

“Lục Châu có thật sự trộm tiền của con không!”

Cảnh tượng tôi vừa đánh mẹ nó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần dọa nhẹ một chút.

Nó liền sợ đến mức khóc ré lên:

“Không… không có!”

“Mẹ ơi… tiền là do con tự tiêu hết rồi…”

“Đừng đánh con huhu…”

Mặt người phụ nữ kia tái mét.

Dưới sự uy hiếp của tôi, thằng nhóc mập vừa khóc lóc vừa kể lại sự thật.

Là nó tiêu tiền quá trớn, sợ bị mẹ mắng nên mới đổ tội cho Lục Châu.

Dù sao thì cũng chưa từng có ai đến đón Lục Châu tan học.

Vì vậy, các bạn học đều ngầm mặc định nó là trẻ mồ côi.

Dù có bị bắt nạt cũng sẽ không có ai bênh vực nó.

Người phụ nữ vừa rồi còn gào thét đòi báo cảnh sát, giờ mặt mày đã biến sắc từ đỏ sang cam vàng lục lam chàm tím.

Bà ta kéo con trai mình định bỏ đi.

Tôi chặn bà ta lại, chỉ tay về phía Lục Châu.

“Xin lỗi nó mau.”

“Nếu không, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết con trai bà là một thằng nhóc chuyên đặt điều sinh sự!”

6

Trên đường trở về.

Lục Châu len lén nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.

Tôi bị nhìn đến phát bực, trừng mắt với nó:

“Còn nhìn nữa dì móc mắt con ra bây giờ!”

Nó vội vàng đưa tay lên che mắt, một lúc sau lại khe khẽ hé tay ra:

“Dì không đánh con ạ?”

Dù sao thì trước đây, ngày nào nó cũng bị “tôi” hành hạ.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, không đánh nó thì có chút không hợp lý.

Thế là, tôi vô cùng ác độc véo mạnh vào má nó:

“Phạt con tối nay phải uống thêm một ly sữa nữa!”

“Xin tha cũng vô dụng!”

Hừ hừ.

Phải biết rằng sữa là thứ khó uống nhất trên đời này.

Vẻ mặt Lục Châu quả nhiên lộ rõ sự đau khổ.

7

Hai mẹ con tay trong tay về đến nhà.

Chúng tôi vừa hay chạm mặt Lục Vọng từ lớp học thêm trở về.

Cậu ta nhìn thấy vết tát trên mặt Lục Châu, sắc mặt lập tức biến đổi, kéo em trai ra sau lưng mình.

“Dì lại đánh nó à?”

Tôi nhướng mày:

“Là dì đánh đấy thì sao?”

“Tin dì đánh luôn cả con không!”

Nói xong, tôi thản nhiên quay người bỏ đi.

Mặc cho Lục Châu cuống quýt giải thích với Lục Vọng.

Lục Vọng bán tín bán nghi nghe xong, bình tĩnh phân tích:

“Đừng tin dì ta.”

“Đây chắc chắn là thủ đoạn mới của dì ta để mê hoặc người khác thôi.”

Nghe đến đây, tôi không khỏi gật gù đồng tình.

Xem ra hôm nay lại là một ngày hoàn thành xuất sắc vai diễn mẹ kế ác độc rồi đây~

8

Tôi định bụng thừa thắng xông lên, làm thêm vài chuyện xấu nữa để khắc sâu ấn tượng của Lục Vọng về mình.

Nhưng còn chưa kịp hành động.

Quản gia đã hớt hải chạy vào:

“Phu nhân, không hay rồi!”

“Cậu cả đánh nhau bị tạm giữ rồi, đồn cảnh sát gọi điện thoại mời phu nhân qua đó một chuyến!”

Lục Cẩu Đản bị tạm giữ ư?

Trong lòng tôi khấp khởi vui mừng.

Cơ hội đến rồi!

Khi tôi đến nơi, cảnh sát đang khổ sở khuyên giải Lục Vọng về lý do đánh nhau.

Còn ba thiếu niên đối diện thì mặt con bầm dập.

Quả không hổ danh là đại ca âm u sau này.

Một chọi ba mà không hề lép vế.

Tôi xin phép chú cảnh sát cho tôi được nói chuyện riêng với chúng vài phút.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi quay người lại, tát một cái vào mông Lục Vọng.

“Lớn gan rồi phải không!”

“Còn dám đánh nhau! Chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!”

Cậu ta không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn tôi, tức đến toàn thân run rẩy.

Tôi càng hung hăng trừng mắt lại:

“Còn dám trừng mắt với dì nữa thử xem!”

Tôi hừ lạnh, không thèm để ý đến Lục Vọng đang nhìn mình đầy căm ghét.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!