Mẹ Kế Độc Ác Giữ Vững Hình Tượng

Chương 1



1

“Ký chủ, nhiệm vụ của cô là phải giữ vững hình tượng, ngày ngày hành hạ bọn chúng!”

“Đợi đến khi nam chính trở về, cô bị đuổi ra khỏi nhà là có thể công thành viên mãn, rút lui an toàn!”

“Phần thưởng là mười triệu tệ đó nha~”

Tôi vỗ ngực cam đoan:

“Yên tâm đi, nếu nói về khoản độc ác, tôi mà nhận số hai thì chẳng ai dám đứng nhất.”

Hệ thống lúc này mới yên tâm rời đi.

Đúng là quan mới nhậm chức thường ra oai phủ đầu.

Tôi nhìn ba đứa nhóc tì trước mắt, đứng xếp hàng từ cao đến thấp, trông y hệt mấy vạch sóng wifi.

Tôi quyết định phải chọn một đứa ra để “giết gà dọa khỉ”.

Để chúng biết tay biết chân tôi.

2

“Nhóc kia, lại đây đấm chân cho dì.”

Tôi chỉ tay về phía Lục Vọng, đứa con cả.

Trong cốt truyện tương lai, cậu ta là một kẻ tính tình âm u, giỏi mưu mô tính toán.

Ngoài hai đứa em của mình ra, cậu ta chẳng coi ai vào mắt.

Chỉ tiếc, Lục Vọng của hiện tại chỉ là một thằng nhóc dễ dàng bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Cậu ta phải tủi nhục mà ngồi xổm xuống bên chân tôi.

“Dùng sức thêm chút nữa! Bộ chưa ăn cơm hả!”

Tôi vừa dứt lời quát, một cơn đau điếng liền truyền tới từ bắp chân.

Tôi: …

“Lục Vọng phải không, đấm khá lắm.”

“Kể từ hôm nay, dì thưởng cho các con được ngồi cùng bàn ăn cơm với dì.”

Vì bị ngược đãi, ba đứa nhóc này đã chịu đói chịu khổ suốt một thời gian dài.

Gầy tong teo như lũ khỉ con.

Lục Vọng kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn hỏi tại sao đột nhiên tôi lại tốt bụng đến vậy.

Nhưng mà, lương thiện ấy à? Không đời nào tôi lương thiện, kiếp này cũng đừng hòng.

Tôi thong thả nói thêm:

“Tuy nhiên, mỗi ngày sáng tối các con đều phải uống một ly sữa bò. Dì sẽ đích thân giám sát các con uống cho hết.”

Lời vừa dứt, sắc mặt của cả ba đứa nhóc lập tức trở nên kỳ quái.

Tôi ngửa mặt lên trời, phá lên cười ha hả.

Quả nhiên là vậy.

Sữa bò, chính là thứ mà mọi đứa trẻ con trên đời này đều ghét cay ghét đắng.

Tôi nhìn Lục Vọng, giọng đầy chế nhạo:

“Nếu con gọi dì một tiếng ‘mẹ’, rồi mở lời van xin dì, biết đâu dì sẽ miễn cho con phần sữa đó thì sao?”

Lục Vọng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi chán ghét quay mặt đi chỗ khác.

Đúng là có khí phách!

3

Ngày thứ hai đảm nhận vai mẹ kế ác độc.

Tôi đặt cho Lục Vọng, cái thằng nhóc không chịu nhận giặc làm mẹ này, một cái tên mới.

—— Lục Cẩu Đản.

Lục Cẩu Đản trợn mắt nhìn tôi, vẻ không thể tin nổi.

Nhưng chỉ dám giận mà không dám nói.

Tôi liếc sang thằng bé thứ hai đang đứng im thin thít bên cạnh, ban cho nó một cái tên:

“Còn con, tên là Lục Thiết Trụ.”

Rồi tôi lại nhìn về phía con bé út với đôi mắt ngây thơ chớp chớp, tiếp tục thì thầm như một ác quỷ:

“Còn con là Lục Tam Nha.”

Nhìn bộ ba đang phải nuốt giận vào trong.

Tôi không nhịn được mà bật cười khằng khặc.

Làm mẹ kế ác độc thế này, sướng thật đấy~

4

Tuy nhiên, làm mẹ kế cũng có những phiền não riêng.

Chồng không có nhà, lũ nhóc tì gây chuyện ở trường.

Người đầu tiên giáo viên tìm đến chính là tôi.

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị điện thoại đánh thức:

“Xin hỏi có phải phụ huynh của em Lục Châu không ạ?”

“Lục Châu ở trường trộm tiền của bạn học, mời chị đến trường một chuyến.”

Lục Châu trộm tiền ư?

Tôi uể oải mãi mới lết được ra khỏi giường.

Khi đến cửa phòng giáo viên, tôi đã nghe thấy tiếng chửi mắng chói tai từ bên trong vọng ra:

“Đồ chó chết nghèo kiết xác, thứ tiện nhân, còn nhỏ tuổi đã học thói trộm cắp!”

“Tao thấy tiền đi học của mày chắc cũng do mẹ mày trộm về chứ gì, người toàn mùi nghèo hèn!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!