Kỷ niệm ba năm ngày cưới, Chử Nghiên đưa em gái của người anh em đã khuất về nhà chăm sóc.
Tôi không đồng ý.
“Chăm sóc ư? Nhất định phải để cô ta sống ngay trong nhà chúng ta sao?”
Chử Nghiên nói tôi vô tình, bạc bẽo.
Bất chấp sự phản đối của tôi, anh ta vẫn kiên quyết giữ Trần Nam Duyệt lại.
Tôi không chịu nổi.
Hết lần này đến lần khác cãi vã với anh, để rồi cuối cùng lại rơi vào bẫy của Trần Nam Duyệt.
Mãi đến khi cả tôi và cô ta cùng bị bắt cóc, Chử Nghiên chỉ cứu mỗi cô ta.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu—người từng nói chỉ yêu mình tôi, thật ra đã thay lòng từ lâu.
Sau khi sống lại, tôi không còn trông mong gì vào tình yêu của Chử Nghiên nữa.
Khi anh lại đưa Trần Nam Duyệt bước qua cửa nhà, tôi chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Được thôi.”