“Khi anh ở Luân Đôn ngắm nhìn ánh đèn thiên thần sáng rực, thì em đang ở trong chuồng gà cho gà ăn.”
Tần Du Lễ: “Cục ta cục tác, đến cho anh ăn này.”
Tôi: “…”
Anh cứ thế nhẹ nhàng ngắt ngang màn độc thoại của tôi.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để rơi lệ trong tuyết rồi.
Bây giờ, cảm xúc bi thương vừa được vun vén cũng tan biến đâu mất.
Anh đút hai tay vào túi áo khoác, thản nhiên như không có gì: “Được rồi, anh đúng là không hài hước cho lắm.”
“Nhưng mà, Giản Chi, chúng ta yêu nhau là đủ rồi.”
Giọng tôi có chút nghẹn ngào: “Anh lúc nào cũng lý tưởng hóa như vậy.”
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Lời nói của em vẫn còn yêu anh.”
Cảm giác như đấm vào bịch bông.
Anh nói: “Anh chỉ nhận định một mình em thôi, Giản Chi. Dù em đi cho gà ăn, hay đi hốt phân.”
Tôi hỏi: “Nếu ba mẹ anh không ủng hộ anh ở bên một tiểu thư giả, định khóa thẻ của anh thì sao? Những ngày tháng du học của anh sẽ rất khó khăn đó.”
Tần Du Lễ: “Anh có học bổng toàn phần, học phí không thành vấn đề. Anh còn tìm hiểu trước rồi. Anh đã chọn một phương thức di chuyển an toàn và tiết kiệm nhất. Anh có thể đi xe buýt đến Tây Bắc, sau đó mỗi ngày đi bộ một trăm cây số. Qua eo biển Manche có chút phiền phức, anh sẽ tự mua phao bơi loại đeo cổ, em yên tâm, anh mua loại dạ quang, buổi tối cũng có thể bơi được. Bơi bao lâu thì tùy thuộc vào hướng gió và sức gió, trên biển còn có hải sản tự chọn miễn phí, anh có thể ăn sashimi.”
“Chỗ ở cũng không cần lo lắng, anh có thể làm người vô gia cư, còn có thể nhận trợ cấp cho người lang thang nữa.”
Anh nói một hơi dài.
Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.
Nghe đến đoạn đi bộ một trăm cây số, đầu óc tôi bắt đầu đình trệ.
“Anh có phải đã lấy đầu heo ở bảo tàng về gắn lên cổ mình rồi không?”
Anh cười cười: “Không có, anh chỉ muốn em thấy được sự chân thành của anh thôi.”
Tôi khẽ thở ra một hơi: “Cho em thêm chút thời gian nữa đi.”
Thời gian để bắt đầu lại cuộc đời.
12
Tần Du Lễ muốn xem bình thường tôi phải làm những gì.
Tôi dẫn anh đến chuồng heo, rồi đeo bao tay vào, thành thạo đổ thức ăn cho heo vào máng.
Heo nái sắp đẻ rồi, còn phải cho uống thuốc tẩy giun.
Mùi trong chuồng heo không mấy dễ chịu, nhưng trên mặt anh không hề có chút nào tỏ ra ghét bỏ.
“Sau này, anh cắt cỏ, em cho heo ăn, chúng ta hạnh phúc cả đời là xong.”
Tôi bình thản nhìn anh: “Anh không biết đường núi khó đi thế nào à?”
Tần Du Lễ: “Anh từng học leo núi.”
Tôi: “…”
Lại một cú đấm vào bịch bông.
Anh nói: “Ý của anh là, tình yêu cách núi cách biển, núi biển đều có thể san bằng.”
Tôi xoa xoa thái dương: “Đừng san núi lấp biển nữa, không có việc gì làm thì đi quét phân heo đi.”
Anh đi đến góc tường lấy một cây chổi tre, thật sự bắt đầu quét dọn.
Quét xong, anh nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Có cần gánh phân ra đồng không?”
Tôi lắc đầu: “Không cần. Bây giờ là mùa đông.”
Anh đặt cây chổi về chỗ cũ: “Tuy là mùa đông, nhưng tim anh không lạnh.”
Lũ heo gần đó đang kêu eng éc, gà thì “cục ta cục tác” gáy vang.
Nhưng giọng nói của anh vẫn rõ ràng truyền vào tai tôi.
Như một hòn đá ném xuống mặt hồ, làm gợn lên ngàn lớp sóng trong tim.
Tôi quay đầu đi, cố gắng kìm nén cảm xúc: “Em đã ở thôn quê cho gà ăn một tháng rồi, tim em đã cứng hơn cả cục phân gà đông cứng hai ngày rồi.”
Anh khẽ thở dài: “Có người yêu nhau, có người đêm ngắm biển, có người vượt biển theo đuổi vị hôn thê thất bại.”
Tôi thầm nghĩ trong lòng: Có người sáng sớm cho gà ăn còn bị gà mổ.
…
Tần Du Lễ ở tại một nhà nghỉ ở đầu thôn.
Mà Bùi Doanh Khê hôm nay cũng muốn ở lại thôn.
Cô ấy nói mình đã có tình cảm với con heo nái ở nhà, phải tự tay đỡ đẻ cho nó mới yên tâm.
Không biết cô ấy đã thuyết phục mẹ nuôi như thế nào.
Trước khi mẹ nuôi đi, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Nhưng cũng không hề trách mắng cô ấy.
13
Đêm đến, Bùi Doanh Khê ôm gối sang, ở chung phòng với tôi.
Chúng tôi cùng nhau ngồi quanh bếp lò kiểu cũ để sưởi ấm.
Ánh lửa bập bùng, chiếu lên gương mặt cô ấy.
“Chị gái, thật ra nhà họ Tần đã nhắc lại hôn ước ngay sau khi chị vừa đi.”
Lòng tôi có chút buồn: “Đoán được rồi.”
Cô ấy nói: “Em chắc chắn sẽ không cướp đối tượng của chị đâu. Nhưng ba của Tần Du Lễ cứ nhất quyết giới thiệu WeChat của anh ấy cho em.”
Tim tôi như bị thắt lại: “Rồi sao nữa?”
Cô ấy đáp: “Rồi Tần Du Lễ đi phản kháng. Thẻ của anh ấy cũng bị giới hạn hạn mức, về nước cũng ngồi hạng phổ thông. Chắc là sắp phải ra nước ngoài làm người vô gia cư rồi. Em thấy anh ấy thành ý như vậy, mới đồng ý nhắn vài lời giúp anh ấy cho chị.”
Đầu óc tôi trống rỗng trong một khoảnh khắc.
Lại vô thức nghĩ đến Tần Du Lễ.
Thiếu gia giàu có từng vung tiền như rác, bây giờ vì tôi mà cũng phải lo lắng tiền vé máy bay về nước.
Lồng ngực nặng trĩu.
Tôi nói: “Phiền em nói với anh ấy, đừng như vậy nữa.”
Bùi Doanh Khê xua tay: “Hai người đều có miệng cả mà, em không truyền lời nữa đâu.”
“Không nói chuyện anh ta nữa, chị gái, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi.”
Tôi: “Được thôi.”
14
Ngoài cửa sổ có tiếng tuyết rơi.
Trong nhà ấm áp lạ thường, rất thích hợp để ngồi hàn huyên tâm sự.
Bùi Doanh Khê ôm gối, khẽ nói: “Thật ra trước khi về nhà, em rất có thành kiến với chị.”
Tôi trượt dài trên sàn nhà sám hối: “Xin lỗi em.”
Cô ấy nói: “Đừng xin lỗi nữa mà. Trước khi gặp chị, em đã nghĩ, nếu chị cũng giống như những tiểu thư giả trà xanh khác mà nhắm vào em, em sẽ kêu gọi một triệu cư dân mạng hiến kế cho em.”
“Nhưng chị chẳng mang theo thứ gì, cứ thế nhẹ nhàng ra đi, còn bằng lòng về thôn giúp bà làm việc.”
Cô ấy xoa cằm, ra vẻ bảnh tỏn: “Người phụ nữ này, cô rất khác biệt.”
Cô ấy ghé sát lại, đôi mắt sáng long lanh: “Có thể bị nhầm lẫn, chúng ta cũng thật có duyên phận.”
Tôi gật đầu, cong môi cười: “Đúng vậy.”
Một xác suất rất nhỏ, khiến tôi tình cờ bước đi trên con đường đời vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Cô ấy nói: “Nhưng mẹ ruột của em hình như không hài lòng về em lắm… Em học hơn một tháng rồi, cũng không chắc vào được công ty.”
Tôi an ủi: “Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước đây em có thể quản lý mấy trăm con gà, quản lý người thì đương nhiên cũng không thành vấn đề rồi. Bây giờ chị vẫn còn bị gà mổ đây này…”
Bùi Doanh Khê “phì” cười một tiếng.
“Với địa vị của chị, không phải là chỉ con nào thì giết con đó sao?”
Tôi đáp: “Lý là thế, nhưng chị cũng không thể ngày nào cũng tru di cửu tộc nhà gà được…”
Cô ấy nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị có muốn cùng em vào công ty học việc không? Có vài vấn đề em thật sự không hiểu, ví dụ như ở hiện trường có mười hai vị lãnh đạo nhưng chỉ có mười một cốc nước… Giúp em với chị gái ơi, dù sao em cũng chỉ là một bác sĩ thú y yếu đuối, đáng thương lại bất lực mà thôi.”
“Còn về phía bà nội, em sẽ nhờ người giúp đỡ.”
“Chị không thể cứ mãi cho heo ăn được, đúng không?”
Tôi do dự một lát, rồi gật đầu.
15
Sau khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN đó, tôi đã hoang mang rất lâu, cả đêm không ngủ được.
Tôi không biết phải bắt đầu lại cuộc đời mình như thế nào.
Vốn dĩ tôi đã đi theo con đường được sắp đặt sẵn.
Hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp ngành quản lý thông tin thương mại, vào công ty của nhà mình học việc.
Rồi vài năm sau, kết hôn với Tần Du Lễ.
Tất cả kế hoạch đều bị tờ giấy xét nghiệm ADN đó phá vỡ.
Tôi không thể nào đường đường chính chính ở lại công ty nữa, không biết tiếp theo phải làm gì.
Trong cơn mông lung, chỉ có thể quay về thôn quê, quản lý mấy trăm con gà.
Rồi cùng thương lái bàn bạc giá heo.
Bà nội luôn xoa tay, cười hì hì lại có chút xa cách khách sáo mà khen tôi: “Giản Chi học đại học ở nước ngoài có khác, thông minh thật, bán thịt heo cũng bán được hơn chục tệ một cân.”
Tôi chỉ có thể cười đáp lại.
Nhưng tâm trí lại bay bổng bất định.
Sau này tôi phải làm sao đây?