Phải làm thế nào để hoàn toàn buông bỏ sự kiêu kỳ trước đây, tìm một công việc bình thường để nuôi sống bản thân.
Tôi không biết.
Bây giờ, Bùi Doanh Khê đã lên tiếng.
Cô ấy cảm thấy tôi có thể giúp được cô ấy.
Tôi như người chết đuối vớ được cọc.
Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào: “Cảm ơn em, Doanh Khê.”
Cô ấy nói: “Là em phải cảm ơn chị mới đúng, chị gái à. Thôi, ngủ đi.”
Cô ấy kéo chăn, đắp kín cả hai chúng tôi:
“Chúc ngủ ngon.”
16
Tôi không ngủ được.
Đêm khuya, tôi rón rén đứng dậy, khoác chiếc áo bông chần, đi ra ngoài.
Tôi đưa Tần Du Lễ ra khỏi danh sách chặn, rồi run rẩy bấm gọi thoại cho anh.
Anh bắt máy ngay lập tức.
Giọng nói rất dịu dàng, giống như cách anh vẫn thường nói chuyện, đuôi âm hơi cao lên, mang theo chút ý cười: “Ngoài cửa sổ tuyết đang bay, lòng anh cũng vậy. Vị hôn thê của anh lại đến dội gáo nước lạnh cho anh nữa à?”
Gần quê lại thấy lòng thêm bồi hồi.
Tôi nhất thời không biết mở lời thế nào, chỉ có thể hỏi trước một câu: “Anh mua vé về Luân Đôn chưa?”
Anh nói: “Mua rồi.”
Chỉ hai chữ.
Trong lòng tôi đã có đáp án: “Hạng phổ thông hả?”
Anh im lặng ba giây, rồi cười nói: “Bị em đoán trúng rồi.”
Anh lại như khoe công mà nói với tôi: “Anh canh mãi mới mua được vé đó, chỉ cần một ngàn sáu thôi.”
Tôi thở dài: “Tuổi trẻ không có giá, mông sắt thẳng tiến Luân Đôn.”
Anh cố tỏ ra thoải mái: “Lễ Phục Sinh có lẽ anh không về đâu, lần sau về chắc là sau khi tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó anh đủ lông đủ cánh rồi, ba anh sẽ không quản được anh nữa.”
Rồi, giọng nói đó yếu dần: “Không xa nhau nữa, được không?”
Tần Du Lễ đã bước về phía tôi chín mươi chín bước rồi.
Tôi nghe thấy chính mình nói: “Được.”
17
Không bao lâu sau, heo nái trong nhà đã sinh.
Bùi Doanh Khê tự tay đỡ đẻ, còn chăm sóc sau sinh cho heo nái.
Xong xuôi công việc canh cánh trong lòng, cô ấy muốn đưa tôi cùng về thành phố.
Tôi lại một lần nữa ngồi lên xe của gia đình.
Bùi Doanh Khê ngồi bên cạnh tôi.
Vì căng thẳng và phấn khích, bàn tay đang nắm chặt vạt áo của cô ấy hơi run rẩy: “Em sắp mở một phó bản mới rồi, Giản Chi.”
Tôi cười nói với cô ấy: “Cố lên nhé, Doanh Khê.”
Xe từ từ rời khỏi thôn.
Tôi quay đầu lại, nhìn thêm một lần nữa nơi mình đã từng ở lại trong một thời gian ngắn.
…
Sau khi Bùi Doanh Khê trở về, nhà họ Bùi không chính thức công bố thân phận của cô ấy.
Nhưng mọi người đều ngầm hiểu.
Khi hai chúng tôi cùng nhau vào công ty, ánh mắt của mọi người đều đầy ẩn ý.
Tôi không quan tâm.
Cô ấy có thể cho tôi vào công ty làm việc đã là rất tốt rồi, tôi không quản được người khác nghĩ gì.
Chức vụ của tôi là thư ký của Bùi Doanh Khê.
Từ nhỏ tôi đã ở công ty cùng cha nuôi, tai nghe mắt thấy, hiểu rõ thế thái nhân tình, cũng quen biết những khách hàng thường xuyên hợp tác.
Nhà hàng nơi Bùi Doanh Khê gặp mặt khách hàng lần đầu tiên là do tôi đặt.
Mỗi một món ăn đều do tôi tìm hiểu sở thích của khách hàng rồi tự tay chọn lựa.
Tôi sẽ liệt kê từng điều cần chú ý, nói cho cô ấy biết.
Trên hành lang của khách sạn.
Tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ, Hạ Ngữ.
Cô ta từng vì muốn giúp gia đình mình đạt được hợp tác với nhà họ Bùi mà chủ động kết giao với tôi, hạ mình nói chuyện với tôi.
Mà bây giờ, cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cao ngạo chế nhạo: “Bùi Giản Chi, tôi thật không ngờ, bây giờ cô đã sa sút đến mức phải đi làm thuê cho người khác rồi.”
Tôi hiểu tâm lý của cô ta.
Những thể diện mà cô ta từng đánh mất ở chỗ tôi, đều muốn tìm lại khi tôi thất thế.
Không chấp kẻ ngốc.
Tôi thờ ơ liếc nhìn cô ta một cái, xoay người bỏ đi.
Cô ta chặn tôi lại, giọng điệu không tha người: “Tổng giám đốc Bùi trả cho cô bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả thêm một chút, làm việc cho tôi cũng như nhau cả thôi.”
Cô ta lại đầy ẩn ý bổ sung một câu: “Huống hồ, chúng ta cũng không có thù oán gì lớn.”
Cô ta nghĩ tôi và Bùi Doanh Khê có thù sâu oán nặng sao?
Tôi tức đến bật cười, đang định mắng cô ta thì Bùi Doanh Khê bước tới.
Cô ấy đứng trước mặt Hạ Ngữ, giọng nói còn cao hơn cả cô ta: “Cô lấy đâu ra vốn mà đòi chị gái tôi làm việc cho cô?”
“Cô nên về nhà đào hầm mà trồng nấm đi, nếu không có hầm thì thôi vậy.”
Cô ấy xưa nay vốn lanh lợi sắc sảo.
Câu mắng người này phải mất vài giây mới hiểu được.
Hạ Ngữ ngây người vài giây, rồi mặt đỏ bừng lên.
Bùi Doanh Khê thân mật khoác tay tôi: “Mặc kệ chị gái vừa quê độ kia đi. Đi thôi chị gái, dạy em cách trả lời EQ cao đi. Em thật sự không đối phó nổi với đám trưởng bối đó.”
Tôi cười: “Được.”
18
Tôi thuê một căn nhà gần công ty.
Bùi Doanh Khê nhiều lần yêu cầu tôi cùng cô ấy ở nhà, tôi đều từ chối khéo.
Tôi sợ mẹ nuôi lại đặt hai chúng tôi lên bàn cân so sánh.
Điều đó sẽ làm Bùi Doanh Khê buồn.
Kể từ lần trước cô ấy vì tôi mà mắng người, thái độ của đồng nghiệp đối với tôi cũng tốt hơn hẳn.
Có lẽ, họ mới phát hiện ra, tiểu thư thật và tiểu thư giả không phải là nước với lửa không dung.
Tôi đùa với cô ấy: “Đây là gì đây? Đùi em gái, ôm một cái nào.”
Cô ấy cười hì hì đáp lại: “Giản Chi, em che chở chị.”
Tần Du Lễ đã quay lại Anh đi học rồi.
Anh bắt đầu cầm muôi xào nấu, tự lực cánh sinh.
[Luân Đôn mưa rồi, anh nhớ em quá.]
[Em đang làm gì thế?]
Kèm theo đó là hình ảnh một suất ăn kiểu Tây nhạt nhẽo, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Tôi nói: [Đừng mưa nữa, bắp không phơi được rồi.]
Tần Du Lễ: [O.o Lại làm nông nữa hả?]
Tôi trả lời: [Đùa thôi, haha. Em đang giúp Doanh Khê sắp xếp bảng biểu.]
Rồi tiện tay chuyển cho anh năm ngàn.
Ghi chú: [Ăn gì ngon ngon vào nhé.]
Lương mà Bùi Doanh Khê trả cho tôi khá cao.
Tôi là con ong chăm chỉ của thương trường, thường xuyên theo cô ấy đến các cuộc họp để ké tiệc trà.
Ăn uống không tốn bao nhiêu, có thể tiết kiệm được phần lớn, tiện thể trợ cấp cho người lang thang ở Luân Đôn là Tần Du Lễ.
Anh gửi một biểu tượng cảm xúc kinh ngạc.
Rồi từ chối nhận:
[Anh thích trải nghiệm cuộc sống, nhặt chút đồ thừa ăn thôi. Tiền này em cứ giữ mà dùng đi.]
WeChat có thể từ chối, tôi liền lặng lẽ chuyển thẳng vào Alipay của anh.
19
Tôi theo Bùi Doanh Khê tham dự các loại sự kiện.
Cô ấy dần dần có thể ứng phó với tất cả, nói cười vui vẻ với đủ các vị tai to mặt lớn.
Khi nhắc đến tôi, cô ấy luôn cười nói: “Đây là chị gái tôi, Giản Chi.”
Thái độ của cô ấy chính là thái độ của nhà họ Bùi.
Thế là, trong mắt hầu hết mọi người, tôi lại trở thành tiểu thư nhà họ Bùi.
…
Đầu hè, Tần Du Lễ tốt nghiệp.
Ánh trăng sáng trở về nước, công việc tạm dừng.
Tôi xin phép Bùi Doanh Khê trước để đi đón máy bay.
Cô ấy đồng ý ngay, lại còn lấy từ ngăn kéo dưới cùng ra một bản hợp đồng đưa cho tôi.
“Đây là của hồi môn ba mẹ chuẩn bị cho chị từ rất lâu rồi, mười lăm phần trăm cổ phần công ty. Còn có mấy căn nhà nữa, sổ đỏ và chìa khóa ở nhà, mai em mang đến cho chị.”
Tôi tròn mắt kinh ngạc: “Bây giờ nhắc đến của hồi môn cũng sớm quá rồi đấy? Chị chỉ đi đón máy bay thôi mà.”
Cô ấy xoa cằm: “Thôi được rồi, cũng phải. Nhưng chị cứ ký trước đi.”
Tôi nói: “Chị không cần đâu. Những thứ dư thừa chị cũng sẽ không lấy.”
Bùi Doanh Khê: “Nhưng ba mẹ đã quyết định cho chị rồi.”
Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Vậy chị tặng cho em.”
Cô ấy: “Chị đúng là người tốt quá đi.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ: “Không nói nữa, chị đi đón máy bay đây.”
20
Tôi đi tàu điện ngầm trước, sau đó lại đạp xe một lúc.
Trên đường, còn mua cho Tần Du Lễ một ly trà sữa Mixue.
Anh chưa từng uống, mang cho anh nếm thử.
Tôi chỉ đợi ở cửa ra một lúc, anh đã kéo vali hành lý đi ra.
Tần Du Lễ gầy đi một chút.
Chiếc áo sơ mi ngắn tay anh mặc là kiểu cũ của mùa hè năm ngoái.
Khi nhìn thấy tôi, anh cong môi cười: “Em đến rồi, Giản Chi.”
Tôi gật đầu, đưa ly chanh tươi trong tay cho anh.
Anh cắm ống hút vào, bắt đầu uống.
“Em lái xe đến à?”
Tôi nói: “Em đạp xe đến.”
Anh quả quyết: “Cho dù em phải đạp xe mấy tiếng đồng hồ cũng muốn đến gặp anh, em quả nhiên trong lòng có anh.”
Thật ra tôi còn ngồi tàu điện ngầm nữa.
Thôi, không nói nữa.
Tôi cười: “Đúng vậy, trong lòng có anh.”
Vì Tần Du Lễ còn mang theo hành lý, không tiện cùng tôi đạp xe.
Chúng tôi đành phải bắt taxi.
Khi đặt điểm đến, tôi hỏi: “Anh muốn về nhà không?”
Anh lắc đầu: “Ba anh nói nếu còn nhìn thấy anh sẽ đánh gãy chân anh.”
Từ nhỏ anh đã biết chừng mực, khiến người ta không phải lo lắng.
Không ngờ ở tuổi hai mươi mấy, lại nổi loạn đến mức khiến trưởng bối vốn luôn hài lòng về anh phải dọa đánh anh.
Tôi có chút chột dạ: “Vậy được rồi, về nhà em trước đã.”
21
Tôi đưa Tần Du Lễ về căn nhà thuê của mình.
Giữa đường, anh còn nhận một cuộc điện thoại.
Giọng nói nghiêm khắc của ba anh truyền ra: “Mày nhận sai chưa?”
Tần Du Lễ rất bướng bỉnh: “Chưa ạ. Ba, cô ấy không phải là đứa con nhà nghèo nào đâu. Cô ấy đã hứa với con đợi con du học về, sẽ cùng con quản lý gia nghiệp.”
Đầu dây bên kia tức đến giọng run run: “Quản lý gia nghiệp của ai, không phải của tao đấy chứ?”
Tần Du Lễ đáp: “Không phải ạ. Con quản lý của ba, cô ấy quản lý của em gái cô ấy, chúng con đều có tương lai tươi sáng.”
Rồi đối phương cúp máy.
Nửa năm trước, có lẽ tôi sẽ rất hoảng sợ, cảm thấy là mình đã làm lỡ dở anh.
Bây giờ, sau nửa năm đi làm thuê, tôi đã nhìn thông suốt rồi.
Đúng, tôi chính là kẻ ngáng đường đó.
Thì sao nào?
Đến giờ cơm tối, tôi đang định gọi đồ ăn ngoài, Tần Du Lễ đã thành thạo định vị được vị trí chợ.
“Để anh nấu cho.”
Anh mua thức ăn xong, đeo tạp dề vào, thái rau trên thớt.
Ánh đèn vàng ấm áp, chiếu lên gương mặt anh.
Cảm giác chuẩn chồng người ta.
22
Năm ngoái, hai nhà đã định sẵn, đợi anh tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi sẽ kết hôn.
Nhưng sau đó xảy ra sự cố bất ngờ, chuyện này liền không ai chủ động nhắc tới nữa.
Tần Du Lễ và đám bạn thiếu gia của anh đánh cược.
Cược xem anh có thể tự mình khởi nghiệp thành công hay không.
Vì vụ cá cược, anh đã vay được mấy triệu.
Rồi bắt đầu ở nhà làm việc quên ngày đêm.
Tôi vẫn như thường lệ, giúp Bùi Doanh Khê xử lý các công việc lớn nhỏ, để cô ấy không phải lo lắng gì.
Sau đó.
Cô ấy đã có thể một mình đảm đương mọi việc, cũng dần tiếp xúc với nhiều nghiệp vụ hơn.
Cha nuôi rất hài lòng với sự tiến bộ của cô ấy, vui mừng nói trước mặt mọi người: “Tôi thật sự đã nuôi được hai cô con gái ngoan.”
Ông vẫn coi tôi như con gái.
Tần Du Lễ khởi nghiệp thành công.
Cánh của anh thật sự đã cứng cáp rồi.
Cha anh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, bảo anh mau chóng về kế thừa gia nghiệp.
Còn về hôn ước, vẫn phải thực hiện.
Bùi Doanh Khê cho tôi nghỉ phép, để tôi chuẩn bị hôn lễ.
Cô ấy vẫn lấy ra một đống sổ sách, nói: “Tặng chị đó. Bạn thân khách hàng của em kết hôn, cô ấy tặng bạn thân rất nhiều. Em không thể thua họ được chứ!”
Cái tính hiếu thắng kỳ lạ này.
Tôi cười cong cả mày: “Em tốt thật đấy, chị muốn bám lấy em mãi mãi, mãi mãi…”
Tôi đã quen với vai trò chị gái này rồi.
Tôi muốn làm cái đuôi trung thành của cô ấy.
Trước đây, tôi là con gái độc nhất của nhà họ Bùi.
Cha mẹ nuôi yêu cầu tôi rất nghiêm khắc, muốn tôi không để lộ cảm xúc, luôn giữ vẻ thanh đạm.
Tôi gần như bị trói buộc bởi cụm từ “người thanh đạm như cúc”.
Mấy cô gái có gia thế tương đương với tôi cũng không chơi thân được, chỉ là giao tiếp lịch sự.
Chỉ có Bùi Doanh Khê là người bạn thật sự duy nhất của tôi.
Người thật sự có thể gọi nhau là chị em.
23
Sau khi bà nội biết tôi sắp kết hôn, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ cho tôi.
Heo gà trong nhà, những gia súc gia cầm này, đều theo tôi đi.
Tần Du Lễ vì chuyện này mà khoanh một mảnh đất trong sân, dùng để làm chuồng heo và chuồng gà.
Ba anh nhìn thấy, lại không vui, cảm thấy anh lại làm bừa.
Tần Du Lễ nghiêm túc nói với tôi: “Heo và gà đều là tấm lòng của bà, anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt.”
Tôi khẽ nói: “Có khả năng nào… ý của bà là giết chúng để ăn không?”
Giọng anh có chút do dự: “Không giết được không? Anh không nỡ.”
Tôi: “Cũng được.”
Chăm sóc heo gà đến cuối đời.
Hơi trừu tượng, nhưng có thể hiểu được.
…
Ngày cưới.
Cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột của tôi đều đến.
Trong số khách mời, một phần nhỏ là bà con cô bác ở quê của tôi.
Nhiều hơn là họ hàng giàu có bên nhà cha mẹ nuôi và nhà họ Tần.
Trên màn hình lớn chiếu lại những kỷ niệm của tôi và Tần Du Lễ.
Mười sáu tuổi, tôi ra nước ngoài học cấp ba, trở thành đàn em của Tần Du Lễ.
Chàng thiếu niên mới biết yêu thầm kín viết: [Vũ trụ vô biên này, đối với anh cũng chỉ là hư ảo.]
Tôi ngây ngô không hiểu phong tình: “Anh có thể nói tiếng người được không?”
Tần Du Lễ: “Được thôi.”
Mười tám tuổi, tôi đồng ý lời tỏ tình của anh.
Sau khi về nước nghỉ hè, vì chúng tôi môn đăng hộ đối, hai nhà lại có hợp tác, nên thuận lý thành chương mà đính hôn.
Anh chụp lại từng trận tuyết đầu mùa ở Luân Đôn, gửi lời mời đến tôi: [Trước Giáng Sinh, em sẽ đến chứ?]
Cho đến năm ngoái, tôi từ trên mây rơi xuống, trở thành tiểu thư giả, về quê cho gà ăn.
Lần đầu tiên anh không nghe theo sự sắp đặt của gia đình, mặc cho thẻ bị khóa hạn mức.
Anh ở Luân Đôn sống những ngày tháng eo hẹp, suýt nữa trở thành người lang thang.
…
Cuối video.
Giọng anh quyến luyến: “Giản Chi.”
“Anh không biết chèo thuyền lái tàu. Nhưng nếu em ở nơi bờ biển xa xăm, anh cũng sẽ bất chấp sóng gió để tìm kiếm viên ngọc quý là em.”
Video này được cắt ghép rất lãng mạn.
Bùi Doanh Khê dẫn đầu vỗ tay.
Phía dưới sân khấu, cha của Tần Dư Lễ – với vai trò là nhân vật phản diện, mặt đen như đít nồi.
Tôi và Tần Du Lễ nhìn nhau cười.
Từ nay về sau, mùa hạ dài của chúng tôi sẽ không bao giờ tàn phai.