Đầu tiên tìm dì Tuyên và dì Vương, đưa cho họ mười vạn, làm kinh phí hoạt động cho đội nhảy.
Sau đó đến khu chợ đêm tìm Châu Tầm, đặt tấm thẻ có đúng bảy mươi vạn lên quầy hàng nhỏ của cô ấy, nói: “Chủ quán, cho một bát mì. Ăn xong thì dọn hàng đi, từ mai cậu quay lại trường học cho tôi.”
Châu Tầm ngây người, cầm xẻng đứng ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu ý tôi.
Châu Tầm từng cứu mạng tôi khỏi tay nhân tình của Khương Hồng Phân.
Cũng từng vì mua thuốc cho tôi mà đi ăn trộm, bị người ta đánh cho bầm dập mặt mũi.
Nếu nói các dì đã cho tôi sự quan tâm của bậc trưởng bối, thì Châu Tầm chính là người duy nhất dám liều mạng vì tôi.
Tôi từng mong đợi cùng cô ấy thi đỗ vào trường đại học lý tưởng.
Nhưng em gái cô ấy bị bệnh, tiền phẫu thuật cộng với điều trị sau đó cần sáu mươi vạn.
Ngay cả khi điều trị bảo tồn, mỗi tháng cũng cần mấy nghìn tệ tiền thuốc men.
Để chữa bệnh cho em gái, Châu Tầm đã từ bỏ việc học, ban ngày vào nhà máy, buổi tối bán mì xào vỉa hè.
Châu Tầm nhìn tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, há miệng định nói gì đó, lại không biết nói gì, liền dùng tay áo lau nước mắt nói: “Cậu đợi một lát.”
Nói rồi, liền xào cho tôi một bát mì.
Ăn xong bát mì, tôi dặn dò Châu Tầm, nhất định phải nhanh chóng quay lại trường học.
“A Tầm, cậu và tôi đều là những người đang vùng vẫy trong vũng bùn, có cơ hội là chúng ta nhất định phải bò ra.”
Nói xong, tôi rời khỏi quán mì.
Vừa ra khỏi chợ đêm, rẽ vào con hẻm nhỏ thì gặp một người – Phó Thời Dữ, người đáng lẽ đang nằm liệt trên giường như người thực vật.
Anh ta chính là người bí ẩn mà tôi vẫn liên lạc trong suốt thời gian qua.
12
“Nơi Cố Hành Chu giấu Khương Hồng Phân.”
Bên bờ sông, trong chiếc xe hơi màu đen, anh ta đưa một phong bì đến trước mặt tôi.
Tôi có chút kinh ngạc: “Anh không sợ tôi lấy được tung tích của Khương Hồng Phân rồi sẽ hối hận, không hợp tác với anh nữa sao?”
Anh ta cười cười, đôi mắt đẹp hơi cong lên nói: “Cô sẽ không, bởi vì người thực sự hại cô thành ra thế này, ngoài Khương Hồng Phân, còn có Cố Hành Chu và Cố Uyển Tình, về điểm này mục tiêu của chúng ta là nhất trí.”
Nửa năm trước, vào ngày Phó Thời Dữ gặp tai nạn xe hơi, anh ta đã bắt gặp Cố Hành Chu và Cố Uyển Tình ngoại tình.
Lúc đó Cố Uyển Tình quỳ trước mặt anh ta cầu xin tha thứ, còn Cố Hành Chu lại lén cho người động tay động chân vào xe của anh ta…
Vụ tai nạn đó tuy không lấy mạng Phó Thời Dữ, nhưng lại khiến anh ta hôn mê suốt ba tháng.
Ba tháng trời, chút bằng chứng ít ỏi đó sớm đã bị xử lý sạch sẽ.
Vì vậy Phó Thời Dữ đã che giấu tin tức mình tỉnh lại.
Một mặt bắt tay tìm ra kẻ cấu kết với Cố Hành Chu trong nhà họ Phó, mặt khác tìm cơ hội báo thù Cố Hành Chu và Cố Uyển Tình.
“Theo điều tra, ngày đó Khương Hồng Phân đột nhiên ‘rượu vào lời ra’ nói cho cô biết thân thế của mình, hẳn cũng là do Cố Hành Chu bảo Cố Uyển Tình sắp đặt.”
“Bởi vì nhà họ Cố không muốn từ bỏ lợi ích từ việc liên hôn với nhà họ Phó, nhưng Cố Hành Chu lại không nỡ để Cố Uyển Tình gả sang đó, cho nên mới bày mưu tính kế, để cô trở về nhà họ Cố.”
Phó Thời Dữ liếc nhìn vết sẹo lộ ra trên cánh tay tôi, đưa tay chạm vào vết sẹo do tai nạn xe hơi để lại trên cánh tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên: “Để cô thay Cố Uyển Tình gả cho tôi, một ‘người thực vật’.”
“Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm, tuổi kết hôn hợp pháp không phải là hai mươi sao? Giới hào môn các người liên hôn tùy tiện vậy à?” Tôi không nhịn được hỏi.
Phó Thời Dữ sững lại, rồi cười tự giễu: “Dưới sự trao đổi lợi ích, không có gì là không thể, không đăng ký được thì cứ cho người gả qua trước, quan trọng là lợi ích đằng sau việc thiết lập mối quan hệ thông gia.”
“Tuy nhiên kế hoạch lần này của chúng ta, nhất định sẽ khiến Cố thị chịu tổn thất nặng nề, cho nên cá nhân tôi vẫn đề nghị cô suy nghĩ kỹ.” Phó Thời Dữ nói: “Dù sao đó cũng là bố mẹ ruột của cô.”
Tôi nắm chặt phong bì trong tay, lại nhớ đến những ngày tháng chung sống với bố mẹ Cố gần đây, kiên định nói: “Không cần nghĩ nữa, ván cờ này tôi tham gia.”
Bởi vì tôi biết rất rõ, chỉ cần có sự che chở của Cố thị, Cố Hành Chu và Cố Uyển Tình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhận được sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận.
Tôi ở bên ngoài nửa tháng, chặn hết phương thức liên lạc của mọi người trong nhà họ Cố, cuối cùng Cố Hành Chu vẫn hạ mình đến “xin lỗi” tôi.
Chẳng qua là vì muốn tôi tham dự tiệc sinh nhật mừng tuổi mười tám của Cố Uyển Tình, tiện thể giới thiệu tôi với mọi người.
Để mọi người đều biết nhà họ Cố còn có đứa con gái là tôi, chuẩn bị cho việc tôi “gả vào” nhà họ Phó.
Chỉ là tôi không ngờ, nhà họ Cố lại đến mức này, ngay cả một buổi tiệc chào đón riêng cũng không muốn tổ chức cho con gái ruột.
13
Ngày sinh nhật của Cố Uyển Tình, bố mẹ Cố gần như mời toàn bộ giới nhà giàu ở Ninh Thành đến.
Cố Uyển Tình mặc bộ lễ phục kiểu mới nhất, đeo trang sức hàng chục triệu đứng giữa người nhà họ Cố.
Còn tôi thì mặc một bộ lễ phục che kín cánh tay đứng ở một bên.
Ông Cố nhìn trang phục và dáng vẻ của tôi, hài lòng gật đầu.
Đợi Cố Uyển Tình ra mắt xong, bà Cố mới đến khoác tay tôi, giới thiệu tôi với những người có mặt.
Sau khi bà Cố đi, Cố Hành Vũ chạy tới nhìn tôi từ trên xuống dưới trong bộ lễ phục, nhíu mày nói:
“Đây không phải là kiểu năm ngoái sao? Tôi thấy hãng C không phải gửi đến mấy bộ cao cấp à? Sao cô không mặc? Khoan đã, sao cô còn che tay thế, cô chưa đi xóa sẹo à?”
“Khương Tiểu Tiểu, cô không lừa tiền tôi đấy chứ!”
Cậu ta né tránh những người xung quanh, nhỏ giọng nói đầy tức giận.
Nhìn gương mặt ngốc nghếch này của cậu ta, tôi thở dài bất lực.