Tôi ném thẻ lại: “Không cần, cậu không phải rất ghét tôi sao? Ai biết cậu có ý đồ gì.”
“Dù sao cô cũng là chị tôi!” Cậu ta ưỡn cổ hét lớn, như thể làm vậy sẽ khiến mình có lý hơn.
Nhưng nói xong, mặt cậu ta lại đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi: “Chỉ cần cô không bắt nạt chị Tình Tình, tôi có thể miễn cưỡng nhận cô làm chị.”
“Không cần miễn cưỡng.” Tôi nói.
“Cô!” Cậu ta tức giận hừ một tiếng, đá vào ghế trước, nhưng vẫn nhét tấm thẻ vào balo của tôi: “Dù sao đồ tôi đã cho đi chưa bao giờ đòi lại.”
“Tại sao cậu lại tốt với Cố Uyển Tình như vậy?” Tôi bất giác hỏi một câu: “Chỉ vì cô ta lớn lên cùng cậu?”
“Đương nhiên không phải, hồi nhỏ tôi trốn học đều là chị Tình Tình giúp tôi che giấu, tôi muốn chơi nhạc rock, bố mẹ phản đối, cũng là chị Tình Tình đưa tiền tiêu vặt của chị ấy cho tôi để ủng hộ, tóm lại, mỗi lần tôi gây họa, đều là chị Tình Tình giúp tôi.”
“Phải rồi, ngay cả lúc cậu thi cử cũng là chị gái tốt của cậu giúp cậu gian lận.”
Tôi nói không chút mỉa mai.
Cố Hành Vũ giật mình: “Sao cô biết… Không phải, cô đừng có vu khống tôi!”
Tôi nhìn phản ứng của cậu ta, liền biết những tài liệu người kia đưa cho tôi và những gì tôi điều tra được trong thời gian này, đều là sự thật.
Cố Hành Chu sớm đã biết Cố Uyển Tình không phải con gái ruột nhà họ Cố, hơn nữa còn có mối quan hệ mờ ám với Cố Uyển Tình.
Anh ta vì muốn độc chiếm Cố thị trong tương lai, một mặt lợi dụng mối quan hệ giữa Cố Uyển Tình và Khương Hồng Phân, khiến tôi không thể trở về nhà họ Cố.
Mặt khác lại xúi giục Cố Uyển Tình đủ kiểu nuông chiều Cố Hành Vũ, biến cậu ta thành một kẻ vô dụng, khiến Cố Hành Vũ hoàn toàn mất tư cách cạnh tranh Cố thị với anh ta.
Nghĩ lại những ngày qua Cố Hành Chu công khai hay ngấm ngầm bảo vệ Cố Uyển Tình, tôi liền cảm thấy một trận ớn lạnh.
Đến cổng trường, tôi xuống xe, lại nhìn Cố Hành Vũ một cái, cuối cùng vẫn nói: “Nể tình một triệu này, tôi khuyên cậu một câu, tránh xa ông anh tốt với bà chị tốt của cậu ra.”
Bị người ta bán đứng còn giúp người ta đếm tiền.
10
Cũng không biết bố mẹ nhà họ Cố nghĩ thế nào, đến lớp tôi mới phát hiện, họ lại xếp tôi và Cố Uyển Tình vào cùng một lớp.
Quả nhiên, tôi vừa bước vào lớp, ánh mắt mọi người nhìn tôi đã vô cùng kỳ lạ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ đồ thể thao rẻ tiền trên người tôi, có người còn bật cười khinh miệt.
“Người đâu ra thế nhỉ, đừng nói là tưởng được nhà họ Cố nhận nuôi thì có thể ngồi ngang hàng với chúng ta đấy nhé.”
Có người nói một câu với âm lượng không lớn không nhỏ.
Xem ra Cố Uyển Tình đã nói trước gì đó với đám bạn học này của cô ta rồi.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm lại như không nghe thấy gì, chỉ bảo tôi lên bục tự giới thiệu.
Những người bên dưới nhao nhao ném về phía tôi ánh mắt khinh thường.
Trong mắt Cố Uyển Tình càng lóe lên vẻ không kìm nén được sự hả hê chờ xem kịch vui.
Người này đúng là không biết nhớ lâu mà.
Vì vậy, tôi theo “thông lệ quốc tế” cởi áo khoác ngoài, sau đó chân thành giới thiệu bản thân với mọi người có mặt:
“Chào mọi người, tôi tên là Khương Tiểu Tiểu, Cố Uyển Tình trong lớp, xét về một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là chị em của tôi. Sở dĩ nói vậy, là vì năm đó mẹ ruột của cô ta muốn cô ta có cuộc sống tốt đẹp, đã lợi dụng cơ hội làm giúp việc ở nhà họ Cố, đem tôi và cô ta đánh tráo…”
“Mà những vết sẹo này trên người tôi, chính là do mẹ cô ta…”
Khi tôi nói đến nguồn gốc những vết sẹo trên người mình, cả lớp lại chìm vào sự im lặng quen thuộc.
Những người ở độ tuổi này, dễ bị kích động nhất, nhưng cũng dễ bị cảm giác đạo đức đè bẹp nhất.
Huống chi ngay cả giáo viên chủ nhiệm khi nhìn thấy vết sẹo trên người tôi, trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia không nỡ.
Có thể thấy, hôm nay không ít bạn học tối về sẽ mất ngủ.
Đương nhiên người mất ngủ nhất, chắc chắn là Cố Uyển Tình.
Cô ta có lẽ không ngờ tới, tôi lại có thể thẳng thắn, không chút hổ thẹn mà phơi bày trải nghiệm nhục nhã của mình trước mặt mọi người như vậy.
Nhưng tại sao tôi phải cảm thấy hổ thẹn?
Nếu thế giới này ngay cả vết thương của nạn nhân cũng không dung chứa nổi, vậy thì sai lầm hẳn phải thuộc về thế giới này.
Tôi nhìn thẳng vào Cố Uyển Tình đã không biết phải làm sao, cười nói: “Vậy chị Uyển Tình, đối với lời nói của tôi, chị còn có gì muốn bổ sung không?”
Cố Uyển Tình sững người, nhìn quanh những ánh mắt xung quanh với đôi mắt long lanh ngấn lệ, cuối cùng không chịu nổi áp lực, khóc lóc chạy ra ngoài.
Sau giờ học, những bạn học vừa nãy còn chờ xem tôi xấu mặt, nhao nhao chạy đến hỏi thăm tôi.
Lúc này điện thoại tôi đổ chuông, tên người gọi đến là Cố Hành Chu.
Tôi trực tiếp nhấn nút tắt máy.
Một bạn học tinh mắt bên cạnh hỏi tôi: “Sao cậu không nghe?”
Tôi thẳng thắn: “Anh trai tôi thiên vị Cố Uyển Tình, cú điện thoại này tám chín phần mười là gọi tới để mắng tôi.”
Ánh mắt các bạn học nhìn tôi lại thêm một tia đồng cảm, thậm chí còn kể cho tôi nghe chuyện phiếm nhà họ Cố, bao gồm cả vị hôn phu chưa từng lộ mặt của Cố Uyển Tình.
“Cậu phải cẩn thận đấy, trước kia Phó Thời Dữ thì tốt thật, nhưng bây giờ Phó Thời Dữ đã thành người thực vật rồi, cẩn thận nhà cậu đem cuộc hôn nhân liên gia này đổ lên đầu cậu đấy.”
Trước khi chuông vào lớp vang lên, bạn cùng bàn mới của tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
Tôi lại nhớ đến avatar trong điện thoại.
[Gặp mặt đi.]
Tôi gửi tin nhắn cho avatar đó.
11
Sau giờ học, tôi trở về thôn Hạnh Phúc.