Nhưng cậu ta dường như vì tiếng thở dài này của tôi mà tự suy diễn ra điều gì đó: “Cô biết rồi phải không?”
“Cái gì?”
“Chuyện bố mẹ định gả cô cho tên họ Phó người thực vật kia.”
Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, lại dúi cho tôi một tấm thẻ: “Nếu cô không muốn thì trốn đi, trong này còn một triệu rưỡi, cô cầm lấy mà chạy, đợi sau này cô kết hôn rồi hẵng quay lại, họ cũng hết cách thôi.”
“Cậu không sợ tôi chạy rồi, họ sẽ gả chị Tình Tình của cậu qua đó à.”
“Sẽ không đâu.” Cậu ta nói: “Cho dù bố mẹ đồng ý, anh cả cũng sẽ không đồng ý đâu…”
Giọng cậu ta nhỏ dần, trên mặt là vẻ chột dạ không thể che giấu.
Cũng không biết rốt cuộc cậu ta đã biết những gì.
Tôi: “…”
Lúc này, Cố Uyển Tình đã bước lên sân khấu phát biểu.
“Trời ơi, cái gì thế kia?”
Trong đám đông có người nhìn màn hình lớn trên sân khấu kinh hô.
Cố Uyển Tình còn chưa kịp phản ứng, khó hiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh tượng cô ta và Cố Hành Chu vượt rào.
“Đây là anh em loạn luân?”
Những người dưới sân khấu xì xào bàn tán.
Mà Cố Uyển Tình thì mặt đã cắt không còn giọt máu.
Lúc này chính là Cố Hành Vũ đứng cạnh tôi, đột nhiên lao lên, che chở Cố Uyển Tình, hét lên bảo người ta tắt máy chiếu đi.
Chỉ tiếc lời cậu ta mới hét được một nửa, trên máy chiếu đã xuất hiện một đoạn khác, là cảnh Phó Thời Dữ cho người theo dõi Cố Uyển Tình và Cố Hành Chu quay được.
“Cố Hành Vũ? Nó là đồ ngốc, em chỉ đâu nó đánh đó.”
“Rốt cuộc vẫn là anh thông minh, bảo em từ nhỏ cứ nuông chiều nó làm mấy chuyện linh tinh vớ vẩn, nó còn tưởng thế là em tốt với nó…”
Phích cắm máy chiếu bị rút ra, video cũng đột ngột dừng lại.
Cố Hành Vũ vốn đang che chở Cố Uyển Tình, ngây người nhìn Cố Uyển Tình bên cạnh và Cố Hành Chu trước mặt, trên mặt chỉ còn lại biểu cảm không rõ là khóc hay cười.
Tôi biết giờ phút này thế giới quan của cậu ta đã sụp đổ.
14
Nhà họ Cố loạn thành một mớ, tôi thì gửi cho Phó Thời Dữ một tin: [Xong rồi.]
Rồi quay người rời khỏi hiện trường.
Đây chính là việc tôi cần làm khi quay lại nhà họ Cố hôm nay.
Rất nhanh chóng, vụ bê bối này của nhà họ Cố đã leo lên top tìm kiếm, gây ra cơn bão dư luận cực lớn.
Ngay lúc người nhà họ Cố đang đau đầu khổ sở vì dư luận.
Phó Thời Dữ ra tay.
Đầu tiên là mấy công ty con của nhà họ Cố bị điều tra, tiếp đó mấy dự án lớn Cố thị đang làm liên tiếp bị phanh phui vấn đề, phía ngân hàng cũng bắt đầu từ chối cho vay…
Cộng thêm việc nhà họ Cố vốn đang là tâm điểm của dư luận, lần này các thương hiệu trực thuộc Cố thị liên tiếp bị cư dân mạng liệt vào danh sách tẩy chay.
Đối thủ cạnh tranh của Cố thị cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu, những vấn đề sản phẩm của Cố thị từng xuất hiện bị đào bới lên tuyên truyền rầm rộ…
Và ngay lúc bố mẹ Cố bị đưa đi điều tra vì vấn đề thuế vụ, Phó Thời Dữ cho người phanh phui chuyện Cố Hành Chu thuê người giết người.
Hóa ra tên nhân tình năm đó của Khương Hồng Phân căn bản không phải trốn nợ cờ bạc mà mất tích.
Mà là vì phát hiện ra chuyện Khương Hồng Phân đánh tráo tôi và Cố Uyển Tình, dùng chuyện này để tống tiền, nên đã bị Cố Hành Chu thuê người giết chết.
Sau cả loạt đòn liên hoàn này, giá cổ phiếu của Cố thị đã chạm đáy, hàng loạt dự án vi phạm hợp đồng, cộng thêm vấn đề thuế vụ.
Nhà họ Cố đối mặt với khoản tiền phạt và bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Trong quá trình này, Phó Thời Dữ đã tranh thủ thâu tóm không ít nghiệp vụ cốt lõi của Cố thị.
Đương nhiên, anh ta cũng đã trả cho tôi phần thưởng tương xứng.
Còn tôi, ngoài việc hỗ trợ cảnh sát bắt giữ Khương Hồng Phân, vẫn dồn toàn bộ tâm sức vào việc học.
May mắn là nhờ có chuyện tôi thẳng thắn về thân thế của mình làm nền tảng ban đầu, các bạn trong lớp sau khi biết chuyện của Cố thị, đối với hoàn cảnh của tôi phần nhiều vẫn là đồng cảm.
Sau kỳ thi đại học, vụ án của Khương Hồng Phân cuối cùng cũng có phán quyết.
Tôi cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến ngày bà ta vào tù.
Ngày có kết quả thi đại học, Châu Tầm đi cùng tôi, người đã đủ tuổi thành niên, đến trung tâm hộ tịch đổi tên, không họ Cố cũng không họ Khương, theo họ Châu Tầm là họ Châu, tên Hướng Dương.
Tôi của sau này, sẽ tái sinh hướng về ánh dương.
Sau đó Cố Hành Vũ và bà Cố cũng đến tìm tôi.
Bà Cố muốn đến chỗ tôi tìm lại tình thân đã mất.
Nhưng tôi không gặp họ, chỉ trả lại số tiền Cố Hành Vũ đưa cho tôi trước đó, còn số tiền đó có đủ để họ trả món nợ khổng lồ kia hay không, không phải là chuyện tôi quan tâm.
Nhưng tôi không ngờ bà Cố lại đến tận nhà chặn tôi.
Bà ta nói: “Tiểu Tiểu, mẹ thật sự biết lỗi rồi.”
Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn bà ta nói: “Cố phu nhân, lúc đầu tôi đã hỏi bà, nếu tôi nói với bà Cố Uyển Tình và Khương Hồng Phân vẫn luôn liên lạc, bà có tin tôi không? Bà còn nhớ câu trả lời của mình không?”
“Kể từ ngày hôm đó, tôi đã không còn mẹ nữa.”
Sắc mặt Cố phu nhân trắng bệch.
Còn tôi không nói thêm gì nữa, đi thẳng, hướng về cuộc sống mới của mình.