Sự Trả Thù Của Thiên Kim Thật

Chương 5



“Được, con hiểu rồi.” Tôi cười đẩy bà Cố ra khỏi phòng: “Con muốn nghỉ ngơi, Cố phu nhân.”

Rồi không chút do dự đóng sầm cửa phòng lại.

Cũng đóng sập cánh cửa trong lòng tôi lại.

Tôi lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn của một avatar trên đó: [Được.]

Nếu người nhà họ Cố không muốn giúp tôi đòi lại công bằng, vậy tôi đành phải tự mình báo thù thôi.

8

Sau khi quyết định, tôi lấy cớ Cố Uyển Tình chưa đổi họ, từ chối việc đổi họ và chuyển hộ khẩu.

Đối với việc này, người nhà họ Cố tuy có chút bất mãn, nhưng cũng chẳng làm gì được tôi.

Ở nhà họ Cố một thời gian, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng.

Tôi mặc bộ đồ thể thao mới các dì mua cho xuống lầu, Cố Hành Vũ vừa nhìn thấy tôi đã bật cười chế nhạo.

“Cô không định mặc cái này đi báo danh đấy chứ. Ninh Hoa khác với cái trường rác rưởi cô học trước kia lắm đấy.”

“Thế thì sao?” Tôi kéo ghế ngồi xuống, cởi luôn áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông quảng cáo bên trong: “Hay là cậu thấy tôi mặc thế này đi sẽ phù hợp hơn.”

Nhìn thấy vết sẹo trên tay tôi, sắc mặt Cố Hành Vũ lập tức trở nên khó coi.

Bà Cố lập tức lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho tôi: “Đây là tiền tiêu vặt bố mẹ cho con, con có thể đi mua chút quần áo mình thích.”

Tôi liếc nhìn thẻ ngân hàng trước mặt, hỏi: “Trong này có bao nhiêu tiền?”

“Mười vạn.” Bà Cố nói: “Sau này mỗi tháng chúng ta sẽ chuyển vào thẻ này mười vạn.”

Lúc bà Cố nói những lời này, trong mắt Cố Uyển Tình thoáng hiện một tia đắc ý.

“Có thể cho tôi sáu mươi vạn trước được không?” Tôi hỏi.

Cố Hành Vũ lập tức la lối: “Khương Tiểu Tiểu, cô tưởng cô là ai? Tôi và chị Tình Tình mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có ba mươi vạn, cô mà đòi nhiều hơn chúng tôi à…”

Giọng Cố Hành Vũ tắt ngấm dưới ánh mắt của những người khác trong nhà họ Cố.

Ồ hô, có người tự vạch áo cho người xem lưng rồi.

Tôi cong môi, bình tĩnh nhìn mấy người họ.

“Cái đó Tiểu Tiểu, bố và mẹ con cân nhắc đến hoàn cảnh trước kia của con, nên mới tạm định là mười vạn.” Ông Cố giải thích một cách gượng gạo.

Tôi không nói gì, tiếp tục nhìn ông ta.

Cố Hành Chu thấy vậy hỏi tôi: “Em cần sáu mươi vạn làm gì? Nhà chúng ta tuy có tiền, nhưng em vừa mới về, chúng ta cũng không muốn em học theo thói ham hư vinh, tiêu xài hoang phí, khoe khoang sự giàu có.”

“Vậy sao? Thói nào cơ, thói sinh nhật tặng trang sức ba mươi triệu tệ à?” Tôi bật ra tiếng cười có chút mỉa mai từ cổ họng.

Đây là do người giúp việc chăm sóc Cố Uyển Tình cố tình nói cho tôi biết.

Sinh nhật năm ngoái của Cố Uyển Tình, Cố Hành Chu đã trực tiếp đấu giá một sợi dây chuyền kim cương hồng trị giá ba mươi triệu tệ tặng cô ta.

Vốn là muốn khoe khoang với tôi, để tôi nhận rõ vị trí của mình, nhưng tôi là một người “thẳng thắn” thế này, đương nhiên có thắc mắc là hỏi thôi.

Ánh mắt Cố Hành Chu lạnh đi: “Em có thể đừng câu nào cũng chua ngoa móc mỉa như thế được không!”

Tôi cười phản công: “Anh cũng có thể đừng câu nào cũng mỉa mai bóng gió như thế, muốn nói tôi không xứng thì cứ nói thẳng ra. Những năm qua, mẹ cô ấy ngày nào cũng chửi tôi là đĩ thõa, đồ hạ tiện, vốn không đáng sống, tôi quen rồi.”

Bà Cố vội ra mặt hòa giải: “Tiểu Tiểu, anh con không có ý đó, nó chỉ muốn biết con cần nhiều tiền như vậy để làm gì thôi?”

Tôi hỏi bà Cố: “Nếu Cố Uyển Tình tiêu sáu mươi vạn, các người có hỏi cô ta làm gì không?”

Bà Cố nghẹn lời.

“Đương nhiên là không, giống như người giúp việc nhà các người nói, Cố Uyển Tình tùy tiện đặt một cái túi xách kèm phụ kiện cũng tốn mấy chục vạn.” Tôi nhìn bà Cố: “Còn tôi muốn tiêu tiền để xóa vết sẹo này trên người, cũng là ham hư vinh, tiêu xài hoang phí, khoe khoang sự giàu có.”

Bà Cố mở to mắt, trong mắt tức thì tràn đầy áy náy.

Nhưng tôi biết rất rõ, chút áy náy này chỉ là tạm thời, rất nhanh chóng trái tim bà ta vẫn sẽ nghiêng về phía Cố Uyển Tình.

Vì vậy tôi đứng thẳng dậy nói: “Tôi ăn no rồi.”

Bà Cố thấy tôi đi ra ngoài, vội nói: “Đợi đã, để tài xế đưa con đi.”

Tôi quay đầu nhìn Cố Uyển Tình một cái, từ chối: “Lúc này bà có chắc muốn tôi ở chung xe với đứa con gái nuôi quý báu của các người không? Tôi không dám đảm bảo nhìn thấy khuôn mặt cô ta tôi sẽ làm ra hành động gì đâu.”

Lần này bà Cố cũng không nói gì nữa.

Tôi lại cố tình nhìn Cố Hành Chu, cười nói: “À đúng rồi, những lời hôm nay đã làm tổn thương tôi, cho nên từ bây giờ tôi sẽ không về nhà họ Cố ở nữa, trừ khi kẻ đầu sỏ xin lỗi tôi.”

Sắc mặt Cố Hành Chu sững lại.

9

Tôi vốn định đi bộ ra khỏi khu biệt thự rồi mới bắt taxi.

Không ngờ đi được nửa đường, phía sau đã vang lên giọng của Cố Hành Vũ:

“Này, lên xe!”

Cậu ta hét vào mặt tôi qua cửa kính xe với vẻ mặt cực kỳ bực bội.

Tôi liếc cậu ta một cái, coi như không nghe thấy.

“Chị Tình Tình không có ở đây!”

Cậu ta bảo tài xế dừng xe, chạy tới cứng rắn lôi tôi vào trong xe.

“Cô bị ngốc à? Có biết đi bộ từ đây ra ngoài mất bao lâu không?” Cậu ta ấn tôi ngồi xuống ghế, lớn tiếng quát tôi.

Tôi nhìn cậu ta: “Họ không biết cậu chạy ra đưa tôi đi đâu nhỉ?”

“Cần… cần cô quản à!” Cậu ta bực bội gãi đầu, rồi ném cho tôi một thẻ ngân hàng: “Trong này có một triệu, cô tìm bệnh viện tốt một chút, xóa mấy vết sẹo trên người đi, xấu chết đi được.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!