Vu Cẩn không đáp lại, chỉ nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi tôi trả lời.
Giữa bầu không khí đầy kỳ quặc ấy, tôi nghe thấy đồng đội lúc nãy của anh thốt lên một tiếng: “Mẹ nó.”
“Ba tôi không định kết hôn thêm nữa đâu, đúng không…?”
3.
Đúng như dự đoán của tôi, sau khi trận đấu kết thúc, Vu Cẩn liền được bình chọn là MVP của trận.
Lúc trao giải, tôi chụp lại một bức ảnh mờ mờ của anh ấy, sau đó gửi cho “Vu Cẩn”.
Tôi: [Người này cũng là học sinh trường anh à?]
Nam thần: [Ừm.]
Nam thần: [Sao vậy?]
Tôi: [Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu ấy cũng khá đẹp trai.]
Nam thần: [Em thích kiểu này à?]
Tôi: [Cũng cũng đi.]
Ngay sau đó, tôi nửa đùa nửa thật bổ sung một câu.
[Nếu như gặp phải cậu ấy sớm hơn, thì có lẽ người em theo đuổi đã không phải là anh rồi.]
Gửi tin xong, người bên kia không lập tức trả lời tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cẩn đang đứng cách đó không xa.
Chỉ thấy được sắc mặt lúc này của anh ấy trông khá phức tạp, môi mím chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mãi đến khi có người gọi tên mình thì Vu Cẩn mới bừng tỉnh.
Anh ấy cúi đầu, gõ gõ vài cái trên điện thoại.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên hai lần.
Nam thần: [Bây giờ cũng chưa muộn.]
Ngước mắt lên lần nữa, tôi liền bắt gặp ánh nhìn của Vu Cẩn.
Hai ánh mắt giao nhau giữa sân bóng, rồi tựa như có một dòng điện vô hình xuyên qua đám đông, lặng lẽ khuấy động bầu không khí.
Lần này, tôi không né tránh nữa mà khẽ cong môi, trao cho anh ấy một nụ cười.
Không nhanh không chậm trả lời lại tin nhắn:
[Tuy rằng chưa muộn, nhưng em cũng không muốn theo đuổi nữa, có anh là đủ rồi.]
4.
Vài ngày sau, tôi đi phỏng vấn làm gia sư tiếng Pháp.
Công việc này thật ra là do “Vu Cẩn” giới thiệu cho tôi.
Nghe nói học sinh là con trai một người bạn của anh ấy, cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Tất nhiên là, thù lao cũng rất hậu hĩnh. Vì vậy nên tôi đặc biệt coi trọng công việc này.
Vào ngày phỏng vấn, “Vu Cẩn” gửi tin nhắn cho tôi:
[Đi đường cẩn thận, đến trễ một chút cũng không sao.]
[Lúc dạy học muốn ăn gì thì cứ tự lấy, không cần ngại.]
[Sau này có yêu cầu gì thì cứ việc nói, bọn họ sẽ đồng ý với em.]
Từng câu từng chữ đều khiến tôi buồn cười, nói cứ như học sinh của tôi là anh ấy vậy.
Trên đường đi, tôi thật sự có chút căng thẳng, vậy nên cũng không quá để tâm đến mấy lời của Vu Cẩn.
Thế nhưng đến chiều, khi anh ấy người thật việc thật xuất hiện trước mặt, não tôi liền hiếm hoi đơ mất vài giây.
Vu Cẩn mặc một chiếc áo thể thao màu xám, hai tay đút túi, khoé môi khẽ cong: “Lại gặp nhau rồi, bạn nhỏ tình nguyện.”
Tôi sững sờ: “Cậu là…phụ huynh học sinh à?”
Anh ấy nhướn mày: “Có khi nào…tôi mới là học sinh không?”
Tôi: ???
Hoa ra, “Vu Cẩn” không chỉ đơn giản là giới thiệu công việc cho tôi, mà còn giới thiệu thêm cả chính mình cho tôi!
Nhân lúc đối phương vào bếp, tôi vội nhắn tin cho “nam thần”:
[Học sinh anh giới thiệu…là Vu Cẩn?]
Bên kia chắc là đang chuẩn bị trái cây, một lúc sau mới trả lời: [Ừm.]
[Tại sao không nói trước với em?]
[Không phải lần trước em khen cậu ấy đẹp trai à? Cho em bất ngờ.]
[Anh chu đáo như vậy, không sợ em thay lòng à?]
[Anh tin em mà. Cho dù em có thực sự thích người khác đi nữa, thì chắc chắn là do anh chưa đủ tốt, vậy nên cũng sẽ không trách em.]
Nhìn tin nhắn này, tôi có chút không nhịn được mà bật cười.
Lúc này, Vu Cẩn đã bưng dĩa trái cây bước ra, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không ai đoán được một giây trước anh ấy còn đang nhắn tin với tôi.
Tôi đứng dậy, “Xin lỗi, hình như có chút hiểu lầm rồi. Tôi không thể làm gia sư cho cậu được.”
Vu Cẩn nhướng mày một cái, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi tiếp tục: “Ban đầu tôi cứ tưởng học sinh của mình là một cậu nhóc mười mấy tuổi…”
“Tôi năm nay mười chín.”
Một câu nói từ trên trời rơi xuống, khiến tôi sững sờ thêm lần nữa.
Phải mất một lúc mới phản ứng được anh ấy đang có ý gì, tôi bật cười: “Tôi không phải ý đó.”
Vu Cẩn hơi nhíu mày: “Vậy là ý gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, nửa đùa nửa thật: “Cậu quá đẹp trai, tôi sợ mình không kiềm chế được.”
“Đây cũng tính là lý do à?”
“Sao lại không tính?”
Vu Cẩn nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú: “Nếu tôi nói, tôi không để ý thì sao?”
“Nhưng tôi để ý.”
Tôi dừng một chút, rồi chậm rãi nói: “Cậu có biết quan hệ giữa tôi và Hứa Sâm Tự không?”
Nhắc đến cái tên đó, Vu Cẩn gần như không nhận ra mình đã mím môi nhẹ một cái: “Ồ, hai người có quan hệ gì thế?”
“Tôi đang theo đuổi anh ấy.”
“Vậy à…”
Vu Cẩn bất ngờ áp sát tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy phả bên tai.
Giọng Vu Cẩn trầm thấp, mang theo một chút mê hoặc:
“Vậy thì… chúng ta đừng nói cho cậu ta biết, được không?”
5.
Nghe theo đề nghị của Vu Cẩn, tôi không nói với ai về việc mình trở thành gia sư tiếng Pháp của anh ấy.
Kể cả “Vu Cẩn” trên mạng – người đang giả làm Hứa Sâm Tự.
Thật ra thì cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì tò mò mà thôi.
Tôi muốn xem thử, đến cuối cùng Vu Cẩn sẽ kết thúc vở kịch đóng giả hoang đường này như thế nào.
Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm đó trở đi, tần suất “nam thần” nhắn tin cho tôi rõ ràng giảm hẳn.
Ngược lại, tài khoản đăng ký bằng số điện thoại khác của Vu Cẩn thì lại thường xuyên liên lạc với tôi hơn.
Nhưng tôi chính là không muốn để anh ấy được toại nguyện quá dễ dàng.
Vậy nên, tôi vừa trò chuyện với Vu Cẩn, vừa giả vờ như không biết tài khoản phụ “nam thần” của anh ấy, vẫn luôn kiên trì thả thính và theo đuổi một cách đầy nhiệt huyết.
Hôm đó, tôi như thường lệ đến dạy cho Vu Cẩn.
Nhân lúc anh ấy đang làm bài tập, tôi dựa lưng vào ghế, nhắn tin cho “nam thần”.
[Đang làm gì đấy?]
Vừa gửi xong, điện thoại đặt trên bàn của Vu Cẩn liền rung lên hai lần.
“Hình như có người nhắn tin cho cậu.”
Anh ấy thản nhiên đáp: “Không sao, không cần trả lời.”
Tôi cũng không bận tâm nữa, tiếp tục nhắn tin cho “nam thần”.