THƯ GỬI ÁNH TRĂNG

Chương 1



1.
Nam thần trong lòng của tôi chơi bóng rổ bị trật chân.

Vì vậy, tôi đặc biệt chạy đến bệnh viện để thăm anh ta, tiện thể mang theo một bất ngờ.

Chưa kịp đẩy cửa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa bên trong:

“Cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, với cái miệng tẩm độc của anh Cẩn nhà chúng ta, không mắng cô ấy khóc mới là lạ đấy!”

“Cậu thực sự dám đưa số của anh Cẩn cho người ta à, không sợ bị đánh ch sao?”

Qua khe cửa nhỏ, tôi nhìn thấy Hứa Sâm Tự cùng cái chân bị bó bột.

Vẻ mặt anh ta đắc ý: “Vu Cẩn biết tôi dễ mềm lòng, kế ‘thế thân chịu tội’ này là do cậu ấy chủ động đề xuất đấy.”

Nghe xong, mọi người trong phòng lập tức phấn khích:

“Mẹ nó, nhiệt tình vậy à? Anh Cẩn, Sâm Tự nói thật không đấy?”

Lúc này, tôi mới để ý trong phòng ngoài bọn họ ra, còn có một chàng trai khác.

Anh ấy mặc áo hoodie màu đen, cúi đầu tập trung chơi điện thoại.

Nghe vậy, anh hờ hững ngẩng mặt lên, sau đó khẽ “ừ” một tiếng.

“Rồi sao, mọi chuyện thế nào? Bây giờ còn liên lạc không?”

Vu Cẩn còn chưa trả lời, Hứa Sâm Tự đã bĩu môi:

“Cho xin đi, chắc chắn là xoá lâu rồi! Anh Cẩn giữ lại số của cô gái theo đuổi tôi làm gì, lẽ nào có bệnh à?”

Lời vừa dứt, Vu Cẩn đột nhiên đứng dậy, giơ điện thoại lên chụp lại cái chân bó bột của Hứa Sâm Tự.

“Làm gì đấy?”

“Cố vấn viên hỏi tình hình.”

Hứa Sâm Tự không hề nghi ngờ, chỉ “ồ” một tiếng rồi tiếp tục cùng bạn bè nói chuyện.

Giây tiếp theo, điện thoại trong túi của tôi liền rung lên hai cái.

[Anh bị thương rồi, đau lắm.]

[Cần vợ thổi mới hết được.]

Tôi mở tin nhắn ra.

Trên màn hình chính là bức ảnh vừa rồi mà Vu Cẩn đã chụp – cái chân bó bột của Hứa Sâm Tự.

2.

Hai tháng trước, tôi thêm Hứa Sâm Tự vào danh sách bạn bè.

À, bây giờ phải gọi là Vu Cẩn mới đúng.

Hồi đó, khi tôi tỏ tình với Hứa Sâm Tự, anh ta không lập tức từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý.

Chỉ mơ hồ nói để sau rồi nói.

Tôi cứ tưởng đó là anh ta đang cho tôi cơ hội.

Vậy nên sau khi thêm bạn, ngày nào tôi cũng tìm cách thả thính để trêu chọc anh ta.

Hứa Sâm Tự cũng không hề né tránh, cứ ba ngày lại gửi cho tôi hai tấm ảnh cơ bụng, khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Chúng tôi không học cùng trường.

Trong khoảng thời gian nhắn tin qua lại cũng chưa từng gặp mặt.

Thế nhưng tôi cũng có chút hoài nghi người nói chuyện qua mạng với mình không phải Hứa Sâm Tự.

Vậy nên mấy ngày trước, khi trường tôi đăng bài thông báo tổ chức giải bóng rổ liên trường toàn thành phố, nghe nói đội của Hứa Sâm Tự cũng tham gia, thế là tôi liền đăng ký làm tình nguyện viên, háo hức chuẩn bị đi gặp anh ta.

Không ngờ hôm nay lại nghe thấy tin Hứa Sâm Tự bị thương.

Thấy tôi không trả lời tin nhắn, Vu Cẩn vẫn không ngừng oanh tạc:

[Xem ra lần này không thể nào gặp bảo bối rồi.]

[Chờ chân anh lành rồi gặp mặt nhé?]

[Em đâu rồi, giận anh à?]

Nhìn từng dòng tin nhắn hiện lên mà chân tay tôi lạnh toát.

Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh.

Dù sao cũng đều là trai đẹp, tán ai mà chả được chứ?

[Ừ, giận rồi.]

[Phải xem cơ bụng của anh thì mới hết giận được.]

Vu Cẩn có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

[Vậy tối nay anh sẽ cho em xem.]

[Không được, em muốn xem bây giờ.]

Vu Cẩn do dự một lúc, rồi sau đó đứng dậy với vẻ mặt vô cảm.

“Anh Cẩn đi đâu vậy?”

“Nhà vệ sinh.”

Vài phút sau, vài tấm hình cơ bụng được gửi tới điện thoại tôi.

[Bảo bối có hài lòng không?]

[Tạm chấp nhận được.]

Một lúc sau, Vu Cẩn mới trả lời lại: [Lần sau gặp mặt sẽ cho em biết tay.]

Giải đấu bắt đầu vào cuối tuần.

Hứa Sâm Tự bị thương nên không thể tham gia được, nhưng tôi thì chẳng có lý do gì hợp lý để xin rút cả.

Vậy nên hôm đó vẫn phải chống chọi với gió lạnh để đến nhà thi đấu giúp đỡ.

Vừa đến nơi thì đã thấy vài bạn nữ tình nguyện viên khác đang tràn đầy phấn khích.

“Aaaa, hôm nay anh Cẩn cũng đến.”

“Không phải nói anh ấy không đến sao?”

“Nghe nói là do có người bị thương, vậy nên anh Cẩn đến thay cho người đó đấy.”

“Vậy thì phải cảm ơn người bị thương đã cho chúng ta cơ hội được nhìn đại thần rồi!”

Khi tôi còn đang tò mò “đại thần” mà bọn họ nhắc tới là ai, thì hội trường đã vang lên những tiếng la hét đầy phấn khích.

Bởi vì hai đội thi đấu đã bắt đầu ra sân.

Tôi ngẩng đầu lên, tình cờ liền chạm mắt với chàng trai đi ở cuối hàng.

Trong phút chốc, ánh mắt lơ đãng của Vu Cẩn lập tức trở nên căng thẳng.

Tôi giả vờ không nhận ra người đối diện, dời mắt đi nơi khác.

Đến tận bây giờ mới biết rằng danh tiếng của Vu Cẩn thật sự không thua kém gì so với Hứa Sâm Tự.

Trong suốt buổi thi đấu, sân bóng rổ về cơ bản chính là màn trình diễn cá nhân của người nào đó.

Ngay cả đồng đội của anh ấy ở bên ngoài sân cũng không nhịn được mà bàn tán:

“Hôm nay anh Cận chơi nhiệt tình nhỉ? Đến cả Lưu Xuân Phong mà cũng không theo kịp.”

“Là ai mấy ngày trước đã nói lười tham gia mấy hoạt động kiểu này, vậy mà hôm nay cứ như bật hack ấy!”

Bọn họ vừa nói xong, Vu Cẩn ở trên sân lại thực hiện một cú ném ba điểm.

Ném xong liền đưa mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Đồng đội ở ngoài sân của anh ấy lại lập tức hóa thành Holmes.

“Không ổn chút nào, sao tôi lại cảm thấy anh Cẩn hình như đang thích ai đó gì, chẳng lẽ vừa mới trúng tiếng sét ái tình với cô gái nào à?”

“Cậu đừng đùa nữa, ba tôi vừa mới ly hôn xong, không thể thoát nổi kiếp độc thân nhanh vậy đâu.”

Vừa nói xong, hiệp hai của trận đấu liền kết thúc.

Một nhóm người lao tới đưa nước cho Vu Cẩn, nhưng anh ấy còn không thèm để mắt tới, sải bước về phía đồng đội…

À không, hình như là về phía tôi.

Vu Cẩn biết rõ còn cố hỏi: “Cậu là tình nguyện viên à?”

“Đúng vậy.”

“Tôi khát quá, có thể cho tôi một chai nước không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, đồng đội của Vu Cẩn lập tức đưa chai nước đang cầm trong tay ra, ngơ ngác nhìn anh ấy.

“Anh Cẩn, em có nè.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!