Phá Giới

Chương 10



Tôi lập tức ngắt lời nó: “Chưa có đâu, đừng nói bậy!”

Con bạn với giọng điệu “đứa trẻ này không dạy được” : “Thế cậu còn đợi gì nữa? Nhân hôm nay, đè anh ta ra!”

Tôi: “…”

Con bạn được đà nói tiếp: “Nữ cường cũng sợ trai lì, không phải hai người đi dự tiệc sao? Cậu cứ giả say, bám dai như đỉa, quấy rối vô cớ, tôi không tin không hạ gục được anh ta!”

Đấy thấy chưa, không hổ là bạn thân, nghĩ giống hệt tôi.

Trong phòng vệ sinh có tiếng động, tôi vội vàng hạ giọng: “Không nói nữa không nói nữa, anh ấy sắp ra rồi.”

Bạn thân tranh thủ cổ vũ tôi: “Cố lên Giang Giang!”

Vừa cúp điện thoại, Chu Dĩ Thanh bước ra.

13

Tôi dựa nghiêng người trên ghế sofa, chiếc váy lễ phục ôm sát gợi cảm tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo, tôi khẽ ngẩng đầu, để lộ đường xương quai hàm xinh đẹp, vẻ mặt say khướt mơ màng.

Chu Dĩ Thanh sải đôi chân dài bước về phía tôi, vài lọn tóc trước trán hơi ẩm ướt, xem ra ban nãy đã dùng nước lạnh rửa mặt, hơi rượu đã tan đi không ít.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, cúi người nhặt chiếc chăn bên cạnh đắp lên người tôi, một lọn tóc mái rơi xuống trán, khiến đôi mày vốn lạnh lùng lại thêm vài phần quyến rũ.

Tim tôi bất chợt rung động.

Chết tiệt, cực phẩm!

Hôm nay nhất định phải hạ gục!

Chu Dĩ Thanh đắp chăn cho tôi xong, đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi, theo cử động của ngón tay, xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng ẩn hiện.

Tôi cảm thấy hơi khô miệng, thấy anh ta định đi ra ngoài, vội vàng thuận thế vén chiếc chăn đang đắp trên người, để lộ vóc dáng hoàn mỹ, giữ lấy cánh tay anh ta: “Anh đi đâu đấy?”

Động tác bước đi của Chu Dĩ Thanh khựng lại: “Tôi sang phòng bên cạnh.”

“Không được đi…”

Tôi kéo cánh tay anh ta, anh ta không phòng bị, bị tôi kéo loạng choạng hai bước, vấp phải ghế sofa, cả người đổ ập về phía tôi.

Chu Dĩ Thanh phản ứng rất nhanh, hai tay anh ta chống lên ghế sofa, ngay trước giây phút sắp hôn phải tôi, đã kịp thời giữ vững cơ thể.

Tôi ngước mắt nhìn Chu Dĩ Thanh, lúc này anh ta ở cực gần tôi, gần đến mức mũi gần chạm mũi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương, nhẹ nhàng phả vào chóp mũi tôi, ngưa ngứa, khiến tim tôi cũng ngứa ngáy theo.

Gần thêm chút nữa thì tốt rồi.

Tôi kéo cà vạt của Chu Dĩ Thanh, từ từ kéo xuống, Chu Dĩ Thanh thuận theo lực kéo của tôi, dần dần tiến lại gần.

Mắt thấy hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Chu Dĩ Thanh như đột nhiên tỉnh táo lại, mạnh mẽ nghiêng đầu đi, môi tôi liền in lên cổ anh ta.

Cơ thể anh ta cứng đờ.

Tôi thuận thế men theo cánh tay anh ta, vòng lên cổ anh ta, mang theo chút men say, khẽ ghé vào tai anh ta, cười khúc khích: “Tai anh đỏ quá…”

Chu Dĩ Thanh cứng ngắc muốn giãy ra, tôi ôm chặt cổ anh ta, ép anh ta quay đầu nhìn tôi: “Anh nhìn tôi này, mặt tôi cũng đỏ lắm, có phải rất hợp với anh không? Hahaha, hai cái mặt đỏ…”

Giọng Chu Dĩ Thanh khàn đặc, trầm đến không tưởng: “Cô say rồi…”

“Tôi không say!” Tôi nhíu mày lắc đầu, cố gắng tỏ ra tỉnh táo: “Tôi chỉ hơi chóng mặt, còn, còn hơi nóng, hơi nóng…”

Tôi luống cuống kéo váy trên người mình, Chu Dĩ Thanh vội đưa tay ra ngăn cản, tôi nhân cơ hội áp sát vào người anh ta, tay không yên phận sờ loạn trên cơ bụng anh ta: “Áo sơ mi của anh mát quá!”

Mặt Chu Dĩ Thanh đỏ bừng, lan đến tận mang tai, luống cuống tay chân muốn đẩy tôi ra.

“Đừng…”

Lời còn chưa nói hết, môi tôi đã chặn đứng mọi lời nói của anh ta.

Cuối cùng cũng hôn được lần nữa.

Cơ thể Chu Dĩ Thanh hoàn toàn cứng đờ, cả người như bị niệm Định Thân Thuật, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Nhớ lại phản ứng của anh ta lần đầu hôn, lần này tôi không dám quá mạnh bạo, bắt đầu từ từ thăm dò.

Môi Chu Dĩ Thanh rất mềm, nơi chạm vào ấm áp, thậm chí có chút bỏng rẫy, tôi dùng lưỡi khéo léo tách môi anh ta ra, giữa môi lưỡi còn mang theo vị rượu nhàn nhạt, kích thích khiến cả hai chúng tôi bắt đầu choáng váng.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã di chuyển đến bên giường, Chu Dĩ Thanh ngửa người nằm trên giường, đôi mắt đỏ ngầu, dần dần bắt đầu đáp lại tôi.

Anh ta không có kỹ thuật, lưỡi cứ thế xông vào trong khoang miệng tôi, thỉnh thoảng răng va vào nhau, mang đến cảm giác đau nguyên thủy, càng kích thích bầu không khí tăng cao.

Tôi ngồi dạng chân trên người Chu Dĩ Thanh, vừa hôn vừa đưa hai tay lướt loạn trên người anh ta, từ dái tai, đến yết hầu, rồi đến cơ bụng, mãi đến khi chạm vào hõm eo, Chu Dĩ Thanh khẽ rên một tiếng.

Tìm thấy rồi.

Tôi khẽ cười một tiếng, ngón tay không yên phận cứ quẩn quanh ở gần hõm eo anh ta.

Đuôi mắt Chu Dĩ Thanh đã đỏ hoe, anh ta nắm lấy bàn tay không yên phận của tôi, xoay người một cái, đổi vị trí của hai người, đè tôi xuống dưới.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!