Tôi vòng tay ôm cổ anh ta, cố gắng ngẩng đầu hôn anh ta.
Chu Dĩ Thanh phối hợp hạ thấp người xuống, giọng anh ta khàn đặc, trầm thấp mang theo một tia dục vọng mà chính anh ta cũng không nhận ra, anh ta nói: “Cô đừng hối hận.”
Tôi không nói gì, ánh mắt quyến rũ lại mơ màng nhìn anh ta cười, ngón tay lần lượt cởi từng nút áo sơ mi của anh ta.
Chu Dĩ Thanh lặng lẽ nhìn động tác của tôi, đến nút cuối cùng, Chu Dĩ Thanh khẽ cười một tiếng: “Cúc áo không phải cởi như thế.”
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi, giật mạnh một cái, bung hết cúc áo.
Dục vọng nguyên thủy bị kích thích, tay tôi không ngừng thổi lửa trên người anh ta, Chu Dĩ Thanh bị trêu chọc đến ý chí chiến đấu hừng hực, sắp không kìm nén được.
“Nhanh lên…” Tôi thúc giục.
Trêu chọc nửa ngày, tôi cũng khó chịu muốn chết, không nhịn được ôm chặt cổ anh ta, thúc giục anh ta nhanh chóng vào chủ đề chính.
Chu Dĩ Thanh vùi đầu vào hõm vai tôi, mắt thấy sắp đột phá phòng tuyến cuối cùng, anh ta lại đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Ánh mắt tôi ướt át, mơ màng mang theo chút men say.
Chu Dĩ Thanh không nói gì.
Tôi đột nhiên linh cảm chợt đến: “Ồ~ Có phải anh không biết không?”
Trong mắt Chu Dĩ Thanh thoáng qua vẻ lúng túng.
Ban nãy trông bộ dạng hung dữ như vậy, còn tưởng anh ta chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng thấy heo chạy rồi chứ, không ngờ anh ta lại thuần khiết từ thể xác đến tâm hồn như vậy.
Tôi khẽ cười một tiếng.
Đổi khách làm chủ, lật người đè anh ta xuống dưới.
Không biết à? Chị đây dạy anh…
14
Con sói ăn chay đã lâu, cuối cùng cũng được ăn thịt.
Mà còn là protein chất lượng cao.
Ồ, đừng hiểu lầm.
Tôi nói là tôi đấy.
Tôi với vẻ mặt thỏa mãn, ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Khi mở mắt ra, Chu Dĩ Thanh vẫn còn ở trong phòng.
Nhưng anh ta đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi quay lưng về phía tôi ở mép giường, trông như đang suy ngẫm về cuộc đời.
Tôi thoáng căng thẳng, đầu óc quay cuồng suy nghĩ nếu anh ta trở mặt không nhận người thì tôi phải đối phó thế nào.
Hay là… kẻ ác tố cáo trước?
Tôi ôm chăn làm ra vẻ mặt kinh hoàng: “Sao anh lại ở trong phòng tôi?”
“Anh… Tối qua anh nhân lúc tôi say đã làm gì tôi!”
Sắc mặt Chu Dĩ Thanh đen lại, tức giận nói: “Rõ ràng là cô…”
Tôi vẫn tiếp tục màn kịch của mình: “Hu hu hu, tôi, tôi không muốn sống nữa…”
“Vậy cô đừng sống nữa.”
Tôi: “…”
Rất tốt, Chu tổng đây biết cách làm người khác nghẹn chết.
Tôi chuẩn bị nói chuyện người lớn với Chu tổng.
Tôi đắn đo xem nên mở lời thế nào.
Chu Dĩ Thanh là Phật tử nổi tiếng, chắc chắn không muốn chuyện như thế này bị người khác đàm tiếu.
Với lại mọi người đều là người lớn cả rồi…
“Chuyện tối qua anh đừng để trong lòng…”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!”
Tôi và Chu Dĩ Thanh đồng thời mở miệng.
“Hả?!”
Tôi kinh ngạc.
Chu Dĩ Thanh sốt ruột.
“Cô muốn ngủ xong rồi chạy?”
“Tôi vì cô mà phá giới, cô còn muốn không chịu trách nhiệm?”
Tôi ấp úng: “Không phải, là anh chịu trách nhiệm với tôi sao…”
15
Chu Dĩ Thanh nếm được vị ngon rồi thì nghiện, bắt đầu không có điểm dừng.
Trông như muốn bù đắp lại hết những gì đã bỏ lỡ trong hai mươi mấy năm qua.
Nhưng lại khổ cho tôi rồi.
Mỗi ngày không phải đang xoa eo, thì cũng là trên đường đi xoa eo.
Công việc trợ lý của tôi hoàn toàn không làm nổi nữa.
Không có sức lực đó.
Tôi tiều tụy đi trông thấy.
Mà Chu Dĩ Thanh lại tinh thần phơi phới, rạng rỡ hẳn lên.
“Sao lời nguyền của em không có tác dụng gì hết vậy á á á á á!”
Chu Dĩ Thanh với sở thích xấu xa thúc nhẹ vào người tôi: “Em còn dám nguyền rủa anh?”
Phải nói rằng, khả năng học hỏi của Chu Dĩ Thanh rất nhanh, hơn nữa còn biết suy một ra ba.
Tôi đã bị anh ta hành hạ đến eo mỏi gối mềm mấy ngày nay rồi.
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng nén lại những tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra giữa môi lưỡi.
“Em nào có nguyền rủa anh, anh đừng vu oan cho em…”
Hu hu hu, thật ra tôi có nguyền rủa.
Tôi từng nguyền rủa Chu Dĩ Thanh lần nào cũng mười lăm phút.
Nhưng sự thật chứng minh, lời nguyền của tôi không hiệu quả.
Anh ta không những không phải mười lăm phút, thậm chí…
… có thể mười lần mười lăm phút.
16
Tháng thứ ba ở bên Chu Dĩ Thanh, nhà tôi nhận được dự án mà anh ta nói.
Chu Dĩ Thanh nói chỉ là một dự án nhỏ, nhưng đối với Giang thị mà nói, đây chính là cột mốc nâng tầm vị thế!
Một người làm quan cả họ được nhờ!
Bố ơi, cuối cùng con cũng không còn là bình hoa di động vô dụng nữa rồi!
Con bây giờ biết thổi “gió thoảng bên tai” rồi!
Để thưởng cho Chu Dĩ Thanh, tôi mua một bộ nội y ren đen gợi cảm.
Gợi cảm đến mức chính tôi là phụ nữ nhìn còn thấy đỏ mặt.
Chu Dĩ Thanh quả nhiên thích kiểu này.
Thích đến mức tôi cảm thấy mình thật hấp tấp… Ngày mai khả năng cao lại không xuống giường nổi.
Trong lúc nghỉ ngơi, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội thở dốc, đột nhiên nhớ đến thân phận Phật tử của anh ta.
Tôi chống đầu dậy, nghiêng mặt nhìn anh ta: “Anh nói xem… Anh phá giới rồi, Phật còn độ anh không?”
“Phật không độ anh, anh tự độ.” Chu Dĩ Thanh nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Anh còn có thể độ em.”
“Độ thế nào?”
Hai má tôi ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn anh ta.
Hơi thở của Chu Dĩ Thanh nặng nề hơn một chút, anh ta lật người đè tôi xuống dưới, môi khẽ đến gần tai tôi.
“Độ em lên cõi Cực Lạc.”