Chỉ biết khi tỉnh lại, phòng họp chỉ còn tôi và Chu Dĩ Thanh.
Mà tôi thì đang gục trên bàn, đầu còn gối lên cánh tay của Chu Dĩ Thanh.
“Họp xong rồi ạ?” Tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc, vừa ngẩng đầu lên đã không quên sờ khóe miệng xem có chảy nước miếng không.
May quá, may quá, vẻ ngoài cần có vẫn còn.
Chu Dĩ Thanh cười như không cười nhìn tôi: “Ghi xong biên bản cuộc họp rồi?”
“Ờ… Ghi, xong rồi… ạ?”
Tôi chột dạ liếc nhìn quyển sổ, bên trên chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc như nòng nọc, đến người sao Hỏa có đến cũng chẳng nhận ra nổi.
Chu Dĩ Thanh liếc qua từ bên cạnh: “Ồ, chữ như gà bới thế này mà cô vẽ cũng đẹp phết nhỉ.”
“Haha, đa tạ quá khen ạ.” Tôi cười gượng hai tiếng, vội vàng giấu quyển sổ đi.
Chu Dĩ Thanh nhếch mép, không nói gì thêm, anh đứng dậy: “Đi thôi.”
Đi được hai bước, anh quay đầu lại: “À phải rồi, nhớ chỉnh lý biên bản cuộc họp cho tử tế, sáng mai nộp cho tôi.”
Nà ní?!
Anh ta rõ ràng biết tôi không hề ghi!
Anh ta đang cố tình nhằm vào tôi!
Chứng cứ đanh thép!
Tôi chỉ muốn khóc mà không được, về nhà xong liền mếu máo gọi điện kể khổ với cô bạn thân.
Giọng con bạn đầy vẻ không thể tin nổi: “Cậu làm trợ lý cho Chu Dĩ Thanh á?”
“Không phải cậu đến thành phố L rồi sao?”
“Không phải cậu đi trốn anh ta à?”
“Sao anh ta tìm được cậu?”
“Làm trợ lý cho anh ta cảm giác thế nào?”
“Tính cách con người anh ta ra sao?” …
Con bạn hỏi dồn dập như bắn liên thanh, không cho tôi cơ hội mở miệng.
Mãi mới chen vào được một câu, tôi ngắt lời nó: “Dừng! Rốt cuộc cậu muốn tôi trả lời câu nào?”
“Với lại, tôi gọi cho cậu không phải để buôn chuyện, mà là hỏi cậu biên bản cuộc họp viết thế nào?”
Bạn thân tôi đã sớm giúp việc ở công ty nhà, chắc là biết viết biên bản cuộc họp nhỉ.
Giọng con bạn nghẹn lại: “Biên bản cuộc họp? Cái thứ đơn giản thế cũng phải hỏi á?” … Lần này đến lượt tôi nghẹn.
Cô bạn nói tiếp: “Với lại bây giờ ai còn ghi biên bản cuộc họp bằng tay nữa, có phải tốc ký viên đâu, toàn dùng bút ghi âm chứ.”
Tôi dè dặt hỏi: “Thế, trong trường hợp không có bút ghi âm thì sao?”
“Không có bút ghi âm? Thế cậu không biết dùng điện thoại ghi âm à?”
Tuyệt vời, tôi như thấy được cái lườm nguýt của cô bạn và sự ngu ngốc của chính mình.
Tôi quyết định vùng vẫy lần cuối, gọi điện cho Trợ lý Tần đang nghỉ phép.
Giọng anh ta cũng đầy vẻ không dám tin: “Biên bản cuộc họp? Tôi chưa bao giờ ghi biên bản cuộc họp cả?”
Tôi ngồi thẳng dậy ngay lập tức: “Biên bản cuộc họp không phải việc của trợ lý sao?”
Trợ lý Tần: “Cô Giang, vị trí của tôi là trợ lý đặc biệt, chủ yếu hỗ trợ sếp xử lý các công việc quản lý và ra quyết sách của công ty, tuy thỉnh thoảng cũng xử lý một số việc thường ngày của sếp, nhưng mấy việc vặt như ghi biên bản cuộc họp thì thường không cần đến tôi, bộ phận văn thư sẽ cử người làm.”
Tôi càng nghe càng nghiến răng nghiến lợi: “Chu Dĩ Thanh tên khốn nạn này!”
“Khụ khụ.” Trợ lý Tần che miệng ho: “Cô Giang, chú ý lời nói.”
Tôi cảm ơn Trợ lý Tần rồi cúp máy.
Ném điện thoại đi, kệ xác ai quan tâm.
Trợ lý Tần là trợ lý đặc biệt, tôi thay thế công việc của Trợ lý Tần, vậy tôi chính là trợ lý đặc biệt, trợ lý đặc biệt không cần làm mấy việc vặt như ghi biên bản cuộc họp. OK, logic hoàn hảo.
Tôi yên tâm xả nước đầy bồn tắm, rắc cánh hoa, đốt nến thơm, bật nhạc, ngâm mình thư giãn thật thoải mái, sau đó vừa xem phim vừa đắp mặt nạ.
Lại một ngày yêu thương bản thân, thật tuyệt.
9
Tôi muốn giết người.
Lại một buổi sáng đang ngủ say thì bị điện thoại réo dậy.
Cơn bực bội vì bị đánh thức của tôi sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
Kệ xác là ai!
Sếp cũng không được!
Hủy diệt hết đi!
Tôi ném điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.
Điện thoại vẫn réo inh ỏi không ngừng, như ma âm xuyên tai.
Tôi thề, chưa bao giờ tôi thấy cái nhạc chuông mà mình đã bỏ cả tiếng đồng hồ chọn lựa nó lại khó nghe đến thế!
Tôi tức tối mò xuống giường nhặt điện thoại: “Nói mau!”
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, giọng nói từ tính với âm cuối vút cao: “Không muốn làm nữa?”
“Không làm nữa!” Tôi gầm lên giận dữ: “Chị đây không hầu nữa!”
Chu Dĩ Thanh không hề tức giận, anh ta thủng thẳng nói: “Tôi vừa hay có một dự án, ban nãy còn thấy khá hợp tác với Giang thị…”
Bố ơi, con gái có triển vọng rồi, con có thể sắp kéo về cho nhà mình một hợp đồng lớn đây.
Cơn giận của tôi tắt ngấm ngay lập tức, lý trí quay về.
Giọng điệu vừa nịnh nọt vừa ngọt ngào.
“Sếp ơi~”
“Chu tổng~”
“Chu thiếu gia~”
“Ngài ăn sáng chưa ạ?”
“Hôm nay ngài có lịch trình gì ạ?”
“Có việc gì cứ căn dặn tôi nhé~”
“Ngài phải biết, trong lòng tôi, ngài là trời, là đất, là Thượng Đế của tôi!”
Đầu dây bên kia im lặng ít nhất ba mươi giây.
Ngay lúc tôi còn đang nghi ngờ điện thoại hỏng, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: “Xe ở dưới lầu, cho cô mười lăm phút, thu dọn hành lý, về Bắc Kinh.”
Được thôi, về Bắc Kinh không vấn đề gì.
Dù sao ban đầu tôi đến thành phố L cũng là để trốn Chu Dĩ Thanh, bây giờ đã không cần thiết nữa, cũng nên về thôi.
Chỉ là… mười lăm phút?
Tôi còn chưa ra khỏi giường!
Tôi cúp máy, làu bàu làu bàu dậy thay quần áo.
Mười lăm phút, lúc nào cũng mười lăm phút, nguyền rủa anh ta mãi mãi chỉ “được” mười lăm phút!
Tôi hành động nhanh như chớp, canh đúng giờ xuống lầu.
Tôi thề, ở cùng Chu Dĩ Thanh hai ngày nay đã chữa khỏi bệnh trì hoãn của tôi.
Trên xe Chu Dĩ Thanh đã có tài xế mới, thấy tôi xuống, anh ta lịch sự xuống xe hỏi: “Cô Giang, hành lý của cô đâu ạ, tôi giúp cô chuyển lên xe.”
“Ồ, tôi không có hành lý, chỉ mang theo người thôi.”