“Vậy ban nãy cô còn ngồi cùng xe với tôi đấy thôi.” Ánh mắt Chu Dĩ Thanh đầy vẻ trêu chọc: “Lần sau, có phải nên bảo cô chạy theo sau xe không?”
…
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Động tác chậm rãi mà tao nhã ngồi xuống đối diện Chu Dĩ Thanh.
“Muốn ăn gì?”
Chu Dĩ Thanh nhàn nhã cầm cốc trên bàn, rót cho tôi một ly nước.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Trợ lý Tần đã nói bên cạnh: “Nghe nói điểm tâm Hồng Kông của khách sạn này rất kinh điển…”
Lời chưa nói hết, ánh mắt lạnh lùng của Chu Dĩ Thanh đã quét qua: “Trợ lý Tần, không phải anh muốn nghỉ phép sao?”
Trợ lý Tần ngẩn ra, sau đó gật đầu lia lịa: “Vâng, thưa sếp, tôi bắt đầu nghỉ phép ngay đây.”
Ể?
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trợ lý Tần đi ra ngoài, khóe miệng giật giật cứng đờ: “Trợ lý Tần… làm việc cũng sấm rền gió cuốn thật ha!”
Nhưng mà…
Không đúng!
Anh ta đi rồi thì tôi phải làm sao?
Không phải anh ta nói sẽ hướng dẫn tôi vài ngày sao? Tôi còn chưa học được cách làm trợ lý mà!
Bữa ăn này tôi ăn mà không biết mùi vị gì, nhạt như nước ốc.
Chu Dĩ Thanh dường như nhìn ra sự lo lắng của tôi, anh ta mỉm cười an ủi: “Đừng lo, tôi sẽ đích thân chỉ dạy cô.”
“Hì hì, cảm ơn.” Tôi từ chối khéo.
Tôi thà tự học còn hơn.
7
Ăn xong, Chu Dĩ Thanh lười biếng nói với tôi về lịch trình hôm nay.
“Lát nữa ở thành phố L có một cuộc họp, cô đi cùng tôi.” Chu Dĩ Thanh đứng dậy, tiện tay ném chìa khóa xe cho tôi.
Tôi theo phản xạ bắt lấy chìa khóa, răm rắp theo Chu Dĩ Thanh ra bãi đỗ xe, trơ mắt nhìn anh ta đi đến bên xe, thành thục mở cửa ghế sau, ngồi vào.
Tôi ngơ ngác: “Trợ lý Tần vừa đi rồi, vậy… ai lái xe?”
Chu Dĩ Thanh đương nhiên dựa vào lưng ghế: “Cô là trợ lý, đương nhiên cô lái rồi.”
Tôi: “…”
Tôi căn bản không biết lái xe?
Tôi mở cửa sau xe, ngồi xuống cạnh Chu Dĩ Thanh, đưa chìa khóa cho anh ta: “Xin lỗi, Chu tổng, mặc dù tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo là nguyên tắc đầu tiên của trợ lý, nhưng! Chuyện phạm pháp tôi không làm!”
Tôi nhấn mạnh từng chữ: “Lái xe không bằng lái là phạm pháp!”
Vẻ mặt Chu Dĩ Thanh cứng lại trong giây lát, anh ta hỏi lại tôi: “Cô không có bằng lái?”
Giọng điệu có phần không thể tin nổi.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Không có.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, hình như tôi thấy vẻ mặt Chu Dĩ Thanh vỡ vụn trong một giây.
Anh ta hít sâu một hơi, cam chịu nhận lấy chìa khóa xe ngồi vào ghế lái.
Tôi yên tâm tìm một vị trí thoải mái ở ghế sau ngồi xuống, đang định cài dây an toàn, Chu Dĩ Thanh cau mày nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Có lịch sự không hả, ngồi lên ghế trước!”
“… Ồ.”
Hóa ra anh ta coi tôi là tài xế thì được, còn tôi ngồi ghế sau khi anh ta lái xe thì không được.
Đồ hai mặt.
Tôi thầm phỉ báng trong lòng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ lái.
Kỹ năng lái xe của Chu Dĩ Thanh không tệ, xe chạy rất êm, tôi buồn ngủ rũ rượi, cơn buồn ngủ buổi sáng giờ đây lũ lượt kéo về tìm tôi, mí mắt trên dưới chuẩn bị sụp xuống, thì đột nhiên cảm thấy xe dừng lại.
“Đến rồi, xuống xe.” Sắc mặt Chu Dĩ Thanh lạnh lùng, không đợi tôi phản ứng, anh ta tự mình mở cửa xuống xe.
Tôi ngây người hai giây, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xuống xe theo kịp bước chân anh ta.
Mọi người tham dự cuộc họp đã đến từ trước, đều đang đợi Chu Dĩ Thanh, tôi theo sau anh ta: “Lát nữa anh họp thì tôi đợi anh ở ngoài nhé.”
Bước chân Chu Dĩ Thanh dừng lại, quay đầu: “Cô nghĩ gì thế? Tôi họp đương nhiên cô phải vào cùng, nếu không ai ghi biên bản cuộc họp?”
Hả? Làm trợ lý còn có việc này nữa sao?
Nhưng tôi không biết làm thì sao?
Tôi nhìn Chu Dĩ Thanh cầu cứu.
Chu Dĩ Thanh nhếch mép, ném cho tôi một cây bút và một quyển sổ: “Ghi lại những gì mọi người nói trong cuộc họp là được rồi, nhớ kỹ, đừng bỏ sót một chữ nào.”
Anh ta liếc tôi một cái, nói thêm một câu: “Đừng nói tôi không dạy cô.”
Tôi cảm ơn anh lắm nhé.
Phòng họp có bảy tám người ngồi, thấy chúng tôi đi vào, đều khá kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?
Tôi thầm đảo mắt khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười gật đầu với mọi người, tao nhã ung dung ngồi xuống bên cạnh Chu Dĩ Thanh.
Có người thăm dò hỏi: “Chu tổng, vị này là?”
Chu Dĩ Thanh mí mắt cũng không thèm nhấc: “Trợ lý mới.”
Có ai giới thiệu người như vậy không? Đến cái tên cũng không thèm nói với người ta.
Tôi tươi cười, chuẩn bị tự giới thiệu.
Vừa mở miệng, Chu Dĩ Thanh đã mặt không cảm xúc cắt ngang: “Họp đi.”
Lời tự giới thiệu của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng.
OK, không quan trọng.
Tôi tin sau khi tan họp sẽ có người thông qua đủ mọi kênh để dò hỏi về tôi.
Cuộc họp bắt đầu.
Có người bắt đầu phát biểu——
Thưa các vị lãnh đạo, đồng nghiệp, chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay, đầu tiên, bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người về tình hình quý này…
Chu Dĩ Thanh liếc tôi một cái: “Không ghi à?”
Tôi ngẩn ra, ghé sát lại gần anh ta nói nhỏ: “Mấy cái này thì không cần ghi đâu nhỉ?”
“Không phải tôi vừa mới nói sao? Đừng bỏ sót một chữ nào.”
…
Tôi nghi ngờ anh ta đang nhắm vào tôi, nhưng tôi không có bằng chứng.
Tôi lật sổ tay ra, cầm bút bắt đầu viết từng chữ một—— Thưa các vị lãnh đạo, đồng nghiệp…
Ể? Sao người này nói nhảm nhiều thế?
Tiền nóng là gì? Nhưng mà cũng buồn cười thật hahaha, chẳng lẽ còn có tiền lạnh?
Câu vừa rồi của anh ta nghĩa là gì? Thuật ngữ chuyên ngành à?
Chán quá, khô khan quá, nghe không hiểu…
Mí mắt nặng trĩu…
Cố lên, mình còn phải ghi biên bản cuộc họp nữa…
Ừm… anh ta nói gì ấy nhỉ…
Giọng nói mơ hồ quá, như tiếng vọng từ trên trời…
8
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.